Mục đích Trịnh Nhược Thiên đến đây không phải là để nói chuyện về Dung Âm với Vũ Hoàng Long, mà anh còn chuyện cần phải hỏi.
"Rốt cuộc chuyện của cậu và cô diễn viên đó là như thế nào?"
"Cậu quan tâm sao?"
"Đương nhiên! Tôi muốn biết cậu đã thật sự buông bỏ Dung Âm rồi phải không?" Trịnh Nhược Thiên nhìn thẳng vào mắt Vũ Hoàng Long nói.
Vũ Hoàng Long nhếch mép,hớp một ngụm trà rồi sau đó nghiêm túc nhìn Trịnh Nhược Thiên đáp.
"Chưa bao giờ tôi từ bỏ Dung Âm, cô ấy đã trở thành người phụ nữ của tôi từ rất lâu rồi!"
"Hức.....Lời của cậu nói là tôi sẽ tin chắc"
Vũ Hoàng Long khẽ cười, đặt tách trà xuống khẽ lắc đầu.
"Tôi chỉ cho cậu một lời khuyên, hãy đặt tay lên trái tim của mình xem thử rốt cuộc người cậu yêu thật sự là ai?"
Trịnh Nhược Thiên nhìn Vũ Hoàng Long bằng ánh mắt đa nghi.
"Cậu nói như vậy là có ý gì?"
Vũ Hoàng Long khẽ chau mày lại, lấy ra một tấm hình đặt trước mặt của Trịnh Nhược Thiên.
"Chắc cậu biết hai cô gái này phải không?"
Trịnh Nhược Thiên cầm lên, ánh mắt anh hoàn toàn kinh hãi.
Trong ảnh có hai người con gái.Một người thì anh không biết, nhưng người con gái bên cạnh chắc chắn có cháy thành tro anh cũng nhận ra.
Đó là Hàn Lưu Ly.
Tại sao Vũ Hoàng Long lại có tấm ảnh của cô.
"Cậu....."Trịnh Nhược Thiên ngước mắt lên nhìn Vũ Hoàng Long với dáng vẻ có chút lo lắng.
Vũ Hoàng Long nhìn gương mặt của Trịnh Nhược Thiên,anh chỉ bật cười nhẹ.
"Hàn Lưu Ly.....Cô gái ấy thật sự rất đáng yêu,không thua gì Dung Âm”.
Trịnh Nhược Thiên sững người, không suy nghĩ liền bước lên nắm lấy cổ áo của Vũ Hoàng Long kéo lên, nghiến răng hỏi.
"Cậu đã làm gì cô ấy....Tôi cấm cậu, không được đụng đến cô ấy".
"Tại sao?" Vũ Hoàng Long hơi nhướng mày.
Nhưng Trịnh Nhược Thiên không thèm trả lời với Vũ Hoàng Long,anh lại lên tiếng cảnh cáo.
"Nếu cậu đụng vào Tiểu Ly, tôi sẽ biến Dung Âm trở thành nô lệ tình dục nữ của tôi".
Câu nói ấy đã làm Vũ Hoàng Long hoàn toàn trở nên tức giận.Anh cũng đưa tay nhanh chóng tóm lấy cổ áo của Trịnh Nhược Thiên,ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn anh ta.
"Dung Âm mà mất một sợi tóc nào, tôi sẽ giết chết cậu.."
"Vậy sao.....!" Trịnh Nhược Thiên khẽ cười" Để tôi nói cho cậu biết một tin tức..... Là Dung Âm đã nhìn thấy tin tức của cậu và cô diễn viên đó, thấy vẻ mặt cô ấy lúc đó chắc tuyệt vọng lắm, không chừng một lát nữa tôi mà về,cô ấy sẽ bằng lòng cưới tôi thì sao?"
Nghe xong, Vũ Hoàng Long nhìn Trịnh Nhược Thiên rồi bật cười lớn.Nói với giọng điệu khiêu khích.
"Tốt.....Anh em của tôi, cậu đã giúp tôi rồi!"
Chẳng phải kế hoạch của anh là để cho cô biết anh đang làm gì ở ngoài này sao? Đương nhiên mục đích của anh không phải là cô, mà chính là Đường Cố Phong.
Trịnh Nhược Thiên chau mày lại.
"Vũ Hoàng Long!!! Rốt cuộc cậu muốn bày trò gì nữa....? Còn nữa,tại sao lại điều tra Lưu Ly, cậu muốn làm gì cô ấy?"
"Nhược Thiên! Cậu yêu cô gái đó phải không?" Vũ Hoàng Long nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Nhược Thiên thấp giọng hỏi.
Dáng vẻ của người bạn thân của anh vào lúc này, rất giống anh khi trong lòng luôn phải sợ hãi đánh mất Dung Âm.Trịnh Nhược Thiên là bạn của anh, anh biết cậu ta có bệnh trong người.Nhưng cũng không vì thế mà anh bỏ mặc cậu ta, nhất định anh phải giúp Trịnh Nhược Thiên nhận rõ được lòng của mình.
"Sao cơ?" Trịnh Nhược Thiên kinh hãi, đôi mắt nheo lại chợt suynghĩ.
Không....! Anh đâu có yêu người con gái đó.Người anh yêu là Dung Âm không phải là Hàn Lưu Ly.
Trịnh Nhược Thiên buông Vũ Hoàng Long ra,ánh mắt né tránh.
"Cậu điên vừa thôi! Trong lòng tôi chỉ yêu một mình Dung Âm và suốt cuộc đời tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi!"
"Thật vậy sao?" Vũ Hoàng Long khẽ cười.
"Thật...!" Trịnh Nhược Thiên trả lời rất hờ hững
Sau đó Trịnh Nhược Thiên vì sợ Vũ Hoàng Long cứ tiếp tục ép cung và biết được chỗ anh cất giấu Dung Âm, nên anh không nói gì nữa liền đi thẳng ra ngoài.
Vũ Hoàng Long nhìn theo bóng lưng của Trịnh Nhược Thiên với ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.Sau một lúc anh nhấc điện thoại lên.
"Chuẩn bị xe...!"
Nét mặt của anh tràn đầy giá lạnh có thể đâm thủng một bức tường.
*******
Về đêm,khung cảnh yên tĩnh.Một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô với một không gian bao trùm lên sự lạnh lẽo ở xung quanh.
Hôm nay trên trời mọc những vì sao lấp lánh được tạo hình một con gấu trúc rất đáng yêu, nhưng dù vậy,vẫn làm cho một số người đều mang một tâm trạng khá là nặng nề.
Từ đằng xa, có một chiếc xe hơi màu đen được đặt cách xa khu biệt thự gần một cây số.
Bên trong là một cặp đôi nam nữ đang ngồi trong xe.
Nét mặt của người đàn ông khá trầm lặng,suy nghĩ đến người con gái đang bị nhốt ở trong đó, đã không ăn không uống gì hơn mấy ngày nay,trong lòng không ngừng lo lắng.
"Chủ Tịch Vũ! Rốt cuộc anh đưa tôi đến đây để làm gì?"
Là một giọng nói ba phần õng ẹo của Sa Sa.Và người đàn ông bên cạnh cô ta chính là Vũ Hoàng Long.
Vũ Hoàng Long nhếch môi.
"Chẳng phải cô đang đi tìm Trịnh Nhược Thiên sao.... Cậu ta đang ở trong biệt thự đó!".
Sa Sa nghe xong, lập tức sốt sắng.
"Có thật không? Anh ta đang ở đó sao?" Hai mắt cô sáng rực lên mừng rỡ.
Mấy ngày cô cũng đang rất nhớ người đàn ông đó, kể từ sau khi Los Angeles về đây. Trịnh Nhược Thiên không hề liên lạc gì với cô, trong lòng cô không ngừng lo lắng sợ rằng anh sẽ quên đi chuyện mà trước đó đã nói với cô.
Vũ Hoàng Long im lặng một lát, rồi sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ khẽ đưa mắt nhìn Sa Sa hỏi thẳng
"Đã ngủ với Trịnh Nhược Thiên rồi phải không?"
Sa Sa chợt rùng mình, nhưng cô cũng không muốn trốn tránh câu hỏi của anh.
Sa Sa gật đầu, gương mặt hạnh phúc hiện lên.
"Vâng...!"
Vũ Hoàng Long khẽ cười thầm tán dương.
"Cô rất khá......!"
"Thì sao....? Đừng nói Chủ Tịch Vũ không vui khi tôi có người đàn ông khác".
Câu nói của Sa Sa càng làm cho Vũ Hoàng Long bật cười lớn, là nụ cười của sự chế giễu.
"Cô hơi tự tin quá rồi đấy!" Bây giờ có ai giúp anh gỡ mấy đống phiền phức này bên cạnh,anh còn cảm ơn không hết nữa ở đó mà ghen tuông ấu trĩ.
Nét mặt Sa Sa có phần ngượng ngập nhìn về căn biệt thự phía trước.
Nhưng vẫn không hiểu Vũ Hoàng Long đưa cô đến đây là có mục đích gì?
Sa Sa nhìn anh đầy cảnh giác, vài giây sau lên tiếng dè dặt hỏi.
"Anh muốn gì? Tại sao anh lại giúp tôi tìm ra anh ấy".
"Tôi không giúp cô đâu". Vũ Hoàng Long lấy ra một điếu xì gà, rít một hơi nhàn nhạt nói.
Sa Sa nhíu chặt mày.
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Người đàn ông này xem ra, lại muốn lợi dụng cô nữa rồi.
Ánh mắt Vũ Hoàng Long sắc lạnh nhìn Sa Sa, giọng nói trở nên nghiêm trọng.
"Dung Âm......! Cô ấy đang ở trong biệt thự đó, tôi muốn cô vào đó xem cô ấy như thế nào....!"
"Sao....? Dung Âm cũng ở trong đó sao?" Sa Sa kinh hãi, gương mặt thoáng chốc không vui.
Chỉ cần nghĩ đến Dung Âm nhận lời cầu hôn của Trịnh Nhược Thiên thì trong lòng cô vẫn không ngừng chửi mắng Dung Âm thậm tệ.
Cô cho rằng người phụ nữ như Dung Âm rất là tâm địa thâm hiểm, vừa muốn có Vũ Hoàng Long vừa muốn cướp lấy trái tim của Trịnh Nhược Thiên.Những lời cô nói lúc trước,Dung Âm đều bỏ ngoài tai hay sao?
Nếu không nghĩ Đường Dung Âm chính là con gái của Chủ Tịch Đường, thì cô nhất định sẽ cho cái cô tiểu thư đó một bài học nhớ đời.
Vũ Hoàng Long nhìn vào nét mặt của Sa Sa,anh cũng đã đoán ra được cô ta lại lên cơn ghen tuông chửi thầm người con gái của anh nữa rồi.
"Đừng suy nghĩ đến sẽ làm gì Dung Âm, tôi không dám chắc rằng tôi sẽ không làm gì cô....Nếu như Dung Âm mất một sợi tóc nào".
Hơi thở của Sa Sa có chút dồn dập.
Nét mặt hoàn toàn căng thẳng trước câu nói của anh
Bờ môi Vũ Hoàng Long nhếch nhẹ.
"Còn một chuyện nữa..... Cô đi về nói lại với cô diễn viên Gia Mỹ gì đó,em gái kết nghĩa của cô.Là đừng ăn nói hàm hồ trước mặt phóng viên nữa.Mục đích tôi cho cô ta thế chỗ của cô, tôi nghĩ cô phải biết rõ chứ!"
Cả người Sa Sa chợt cứng đờ, nét mặt sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Có phải anh đưa Gia Mỹ ra là để cho Cao Hà Nhi và dư luận tấn công cô ấy....Một phần giúp Dung Âm sau này lỡ có xảy ra chuyện cũng không bị mọi người chửi rủa”.
Sa Sa không nghĩ rằng những suy nghĩ của mình sẽ là sự thật.Cô cũng rất bất ngờ khi Gia Mỹ được Vũ Hoàng Long để ý.Con nhóc đó mới vào nghề, lại đem lòng thích thầm Vũ Hoàng Long tất nhiên việc gần gũi và có tin đồn với anh,Gia Mỹ sẽ đồng ý ngay thôi.
Nhưng Gia Mỹ lại không nghe lời cảnh cáo của cô thì cô cũng đành chịu.
Ánh mắt Vũ Hoàng Long chợt tối,con ngươi cong lên nghiến răng nói.
"Đúng là cô thông minh hơn cô ta rất nhiều!Việc lựa chọn cô ta cũng là ngoài ý muốn của tôi.Còn chuyện Dung Âm sẽ bị chửi mắng là kẻ thứ ba,sẽ không bao giờ xảy ra với Dung Âm.....Đừng ôm hi vọng chuyện đó nữa!"
"Để rồi xem...!" Sa Sa nhún vai, mỉm cười nhìn anh rất lâu.
Bây giờ chuyện quan trọng của cô không phải là những người này….Mà là Trịnh Nhược Thiện
Một giây sau,Sa Sa mở cửa xe đi ra định đi đến biệt thự thì cô chợt nhớ gì đó rồi cúi đầu xuống nhìn Vũ Hoàng Long khẽ hỏi.
"Nếu Trịnh Nhược Thiên không cho tôi vào nhà thì sao?"
Vũ Hoàng Long nhếch mép cười khẩy, rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Tôi nghĩ cô có cách trả lời chứ!"Sau đó anh lại nhìn vào đồng hồ một lần nữa, rồi tiếp tục nói "Giờ này Trịnh Nhược Thiên hình như không có ở nhà, cô hãy yên tâm đi!”
"Vậy ai là người mở cửa cho tôi"Nếu không có anh, cô vào nhà bằng cách nào đây.
Vũ Hoàng Long nhướng mày, nụ cười càng thêm đậm nhìn cô ta hờ hững nói.
"Ngoài Dung Âm ra, thì trong nhà còn có một người con gái rất xinh đẹp, cô ấy sẽ ra mở cửa cho cô"
"Cô gái.....?" Sa Sa kinh ngạc.
Nghe xong,Sa Sa bất chợt suy nghĩ một chút.
Rốt cuộc Trịnh Nhược Thiên, cái tên đàn ông đó làm gì thần bí đến như vậy!
Một Dung Âm chưa đủ, còn có cô gái nào nữa.....? Trong lòng Sa Sa bắt chợt nỗi lên sự ghen tuông.
Vũ Hoàng Long chỉ cười và lắc đầu.
Trước khi Sa Sa đi đến đó, cô ta còn nhìn anh với dáng vẻ khiêu khích nhầm chăm chọc anh một chút, rồi để lại một câu.
"Chủ Tịch Vũ!!! Lâu rồi tôi mới thấy khi ở trên giường anh thật là đẹp trai, lại còn mạnh mẽ nữa chứ..... Tôi có chút tiếc nuối".
"Vậy sao.....? Xem được đoạn phim đó rồi sao?"
"Vâng! Hai người thật sự là một cặp trời sinh".
Dứt lời, cô liền đóng cửa xe và rời khỏi.
Sau khi cô ta rời khỏi.Nét mặt Vũ Hoàng Long bỗng chốc bị bao trùm lên sự giá lạnh.Hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.
Câu nói của Sa Sa làm sao mà anh không hiểu.
Anh cũng đã đoán trước Cao Hà Nhi sẽ bắt đầu để lộ đoạn phim nóng của anh và Dung Âm cho người khác xem.Việc này anh cũng đã lườn trước được nó sẽ xảy ra sớm.
Nên anh mới gấp rút muốn công khai ly hôn với cô ta ra bên ngoài, mặc dù anh thật sự không kết hôn với cô ta nhưng người bên ngoài luôn nghĩ anh đã có vợ.
Dù sao đi nữa nếu việc này xảy ra thì chắc chắn Dung Âm sẽ bị người đời mắng chửi,cho nên việc anh lấy Gia Mỹ ra làm bia đỡ đạn cũng là bất đắc dĩ.
Anh không nghĩ một người con gái như Gia Mỹ lại có những tham vọng còn lớn hơn Sa Sa rất nhiều.Nên anh chỉ việc được nước đẩy thuyền hai bên đều có lợi mà thôi.
Nhưng anh cũng không ngờ đến cuối cùng anh lại bị Cao Hà Nhi uy hiếp.
Đó chính là sự bất cẩn của anh.Anh không lườn trước được cô ta đã biết bí mật của Dung Âm.