Dung Âm không biết quay trở về phòng bằng cách nào nữa.
Những câu nói của Sa Sa vẫn còn vang lên lỗ tai của cô rõ từng câu nói.
"Vũ Hoàng Long không phải như những gì trên báo nói đâu.Anh ấy rất yêu cô,sở dĩ tôi là nhân tình được anh ấy bao nuôi đều cũng có lý do hết.Khi đó tôi mới vừa vào nghề, luôn bị rất nhiều thế lực chèn ép.Thậm chí họ còn kêu tôi đến những nơi tăm tối để tiếp khách.Có một lần tôi bị những người trong giới thay phiền chà đạp tôi,đánh đập tôi......"
Sa Sa kể lại quá khứ đen tối cho Dung Âm nghe, giọng nói của cô ấy không ngừng nức quãng lên vì sợ hãi.
"Có một lần tôi được Vũ Hoàng Long giải vây cho tôi,anh ấy đối xử tôi khá lạnh lùng hờ hững, nhưng tôi cảm nhận anh là một người đàng hoàng.Sau đó tôi đã tìm hiểu anh ấy rất nhiều, biết anh ấy cuồng công việc cũng hay đến những quán rượu để uống cho mình say.Tôi không biết anh ấy lúc đó tại sao lại có nhiều tâm trạng đến như vậy,sau này mới được biết là do vì cô…..Nên tôi đã đi đến đó tiếp cận anh ấy."
Bờ vai gầy gò của Dung Âm run lên.Cô không biết những suy nghĩ trong đầu của mình có đúng về người phụ nữa này không? Nhưng cô nghĩ cô ta cũng có mục đích riêng khi hôm nay cô ta nói lên những chuyện này với cô.
"Và hai người đã thật sự ở bên nhau có phải không?" Không đợi Sa Sa nói tiếp,Dung Âm đã nhanh chóng tiếp lời cô ta
Đương nhiên Sa Sa không thể nào mà không thừa nhận.
"Tôi đã thật sự trở thành nhân tình được anh ấy bao nuôi chỉ trong vòng một tháng tiếp cận".
"Tôi phải nghĩ là cô may mắn hay là một tài năng " Dung Âm dựa người vào ghế vắt chéo chân nhàn nhạt đánh giá.
Thái độ của Dung Âm thay đổi khiến Sa Sa có chút sững sờ.Nhưng cô vẫn tiếp tục kể tiếp.
"Tôi nghĩ là tôi và anh ấy đều có mục đích mà thôi!"
"Mục đích..."Dung Âm cau mày.
"Phải....! Anh ấy sẽ giúp tôi trong sự nghiệp, còn tôi thì sẽ giúp anh ấy không bị những người con gái xung quanh làm phiền.Anh ấy qua lại với tôi cùng vì muốn có một người có thể che mặt được mọi người bên ngoai”.
Kế hoạch đặt ra cũng là anh đưa ra và yêu cầu cô phải thực hiện.
Dung Âm tuyệt đối không thể ngờ được, Vũ Hoàng Long lại có thể làm ra những việc này.Không lẽ anh là vì cô nên mới làm như vậy.
"Vậy bằng cách nào mà cô trở thành nhân tình của anh ấy, dùng thân thể để đánh đổi à!"Dung Âm nghi hoặc hỏi
Sa Sa khẽ nheo mắt lại, nhìn Dung Âm chợt hỏi.
"Cô đoán thử xem tôi là nhân tình của anh ấy được ba năm, vậy tôi đã quan hệ với anh ấy mấy lần".
Ánh mắt Dung Âm chợt run lên.Nếu nói trong lòng cô không ghen là cô đang tự dối mình lừa gạt bản thân của chính mình.Trái tim cô đang đau, rất đau khi nghĩ đến anh đã cùng với người phụ nữ khác lăn giường.
Có lẽ từ nhỏ cô đã được hình thành tính cách của một vị tiểu thư,không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì với ai cả.Bây giờ cứ nghĩ cô phải san sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác,cô thật tình không thể chịu nổi,rất khó chịu bực tức trong người.
Dung Âm siết chặt tay lại, nhưng âm điệu lại rất nhẹ nhàng.
"Cái đó phải hỏi cô, làm sao tôi có thể biết cô và anh ấy quan hệ mấy lần được chứ!"
Sa Sa nhếch môi cười, cô khẽ đưa hai ngón tay lên.
Dung Âm kinh hãi,lẫm bẩm
"Tới....Hai trăm lần sao?"Gì mà dữ vậy, cô biết sức lực của anh nhưng con số đó cũng rất khủng khiếp đối với móc thời gian là ba năm.
Sa Sa cũng giựt mình theo cô.Làm gì mà tới con số đó được.Cô nhìn Dung Âm chép miệng.
"Không có nhiều như thế đâu"
Dung Âm sững sờ,cô khẽ cắn ngón tay, nói tiếp.
"Hai mươi lần hả?"
Sa Sa lắc đầu thở dài.
"Chỉ có hai lần mà thôi.... Mà lần nào anh ấy cũng đều say rượu"
"Hả...."Dụng Âm còn tưởng mình đã nghe lầm nữa.
Sa Sa mệt mỏi gật đầu thêm lần nữa.
"Lần đầu tiên là chúng tôi vô tình,sau từ hôm đó tôi mới chính thức là nhân tình của anh ấy... Còn lần thứ hai cũng là do anh say xỉn, nên anh đã nhìn lầm tôi thành cô....Cho nên mới phát sinh."
Dung Âm như bị sét đánh ngang tai, cô không ngờ tình cảm anh dành cho cô lại lớn như vậy.Cả cơ thể của cô đờ ra vài giây.
Trái tim của cô chợt run lên,nhớ lại những câu nói trước đó của anh.
Vũ Hoàng Long đã từng nói,anh vì uống say mà làm chuyện có lỗi với cô.Không lẽ chính là chuyện này, vì chuyện này mà anh không muốn mắc sai lầm lần nữa.Nên đã chọn Sa Sa làm nhân tình của anh, chỉ là che mắt mọi người thôi sao?
Nhưng có phải ý muốn của anh là nhắm vào ba của cô không?
Rốt cuộc hai người họ thật chất đang có khúc mắc gì với nhau?
Sa Sa nhìn cô mà không biết phải nói gì tiếp tục.
"Dung Âm!!!Tôi tin anh ấy là yêu cô thật lòng.Cô hãy giữ chân anh ấy.Nếu cô để vuột mất anh, cô sẽ hỏi hận"
Nói xong câu nói đó Sa Sa cũng đứng lên rời đi.
Vừa quay lưng ,Sa Sa đã nhếch nhẹ khóe môi mình lên.
Còn Dung Âm vẫn ngồi đó, trong đầu cô có những suy nghĩ rối bời mà không có ai có thể giải thoát cho cô ra được.
**********
Từ sau khi nói chuyện với Sa Sa xong,Dụng Âm trở về phòng với một tâm trạng nặng nề.
Cô luôn có một suy nghĩ là giữa anh và ba cô đã có chuyện gì đó.Bây giờ cô mới để ý là mỗi lần cô nhắc về ba thì ánh mắt của anh rất lạ.Anh cứ liên tục cảnh cáo không cho cô gặp người nhà.Ngay cả việc Minh Vũ đến đây anh cũng có phần căng thẳng.Còn hôm trước cô nhắc đến Hướng Vãn anh cũng một mực không cho cô điều tra về cái chết của em ấy.
Rốt cuộc anh là đang muốn gì?
Còn mục đích của anh mà Sa Sa nói là có ý gì?
Anh chọn Sa Sa, cô ta cũng nhắm trúng vào anh.Cô có nên nghĩ hai người này cũng từ lợi ích của nhau mà ra không?
Chuyện anh yêu cô......Cô cần phải xác minh.
Nghĩ rồi,Dung Âm cầm điện thoại lên điện cho một người.
"Anh à! Anh biết Vũ Hoàng Long đang ở đâu không?"
*******
Los Angeles là một thành phố khi về đêm là một nơi lý tưởng cho những cung bật xa hoa.Đặc biệt ở đây thường có những câu lạc bộ quán bar rất nổi tiếng.
Tiki Club.
Hôm nay là chủ nhật là một ngày nghỉ, nên quán khá đông.
Bên trong căn phòng VIP đã được đặt trước đó.Là một căn phong cao cấp đã được chuẩn bị các loại rượu hiếm có nhất trên thị trường.
Một căn phòng có ánh sáng mờ mờ ảo ảo, không giống như bên ngoài, trong này chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương của những bài tình ca.
Một cuộc trò chuyện chỉ bao gồm có bốn người đàn ông.
Ngồi bên tay phải chính là Vũ Hoàng Long và Trịnh Nhược Thiên.Đối diện họ là một người đàn ông sở hữu một gương mặt phải gọi là phi giới tính, có cả nét đẹp cả nam lẫn nữ giới.Đặc biệt là đôi môi của anh còn đỏ hơn cả con gái,đã khiến cho những cô gái phương Tây nhìn thấy anh đều rất muốn sở hữu anh trong tay.Nhưng nét đẹp của anh ta lại rất giống người con gái mà Vũ Hoàng Long đang yêu.Anh ta không ai khác chính là Đường Minh Vũ em trai cùng cha khác mẹ với Dung Âm.
Còn người bên cạnh anh ta là một người đàn ông đậm chất con lai.Anh ta mang trong mình hai dòng máu.Nét đẹp của anh ta khá lạ so với ba người.Anh ta sở hữu một đôi mắt xanh biếc mang rất nhiều tà mị.Gương mặt cương nghị,đôi lúc khó gần với mọi người xung quanh.Sống mũi cao và thẳng,đôi chân thon dài,bờ vai rộng rãi cao lớn.Nếu so với Vũ Hoàng Long thì chỉ có một chín một mười.Anh ta cao ngang ngửa Vũ Hoàng Long, tuổi tác cũng bằng nhau.
Anh ta còn có một cái tên rất kỳ hoặc:"Mặc Vĩ Bắc"
Cuộc hẹn gồm bốn người đàn ông, không có một người phụ nữa nào bên cạnh.
Trịnh Nhược Thiên là người dẫn đầu cuộc hẹn ngày hôm nay.Thậm chí anh không hề nói với ba người họ là có hẹn với nhau.Chỉ khi ba người đến đây,mới biết được mình hẹn với ai.
Đường Minh Vũ tỏ vẻ rất khó chịu, không muốn ngồi chung với hai người đàn ông là Vũ Hoàng Long và Mặc Vĩ Bắc một chút nào,vì chính hai người họ đã hại cuộc đời của hai người chị gái của anh.
"Kêu tôi đến đây để làm gì?"Đường Minh Vũ nhịn không được nhìn Trịnh Nhược Thiên hỏi.
Vũ Hoàng Long cũng rất chướng mắt mấy người ở đây.Anh hôm nay thật sự không có tâm trạng để đấu võ mồm với mấy tên này.Đặc biệt là Đường Minh Vũ,anh căm ghét tên này vô cùng.Chẳng phải vì hắn mà người con gái anh yêu phải ngồi tù oan hay sao.
Trịnh Nhược Thiên mỉm cười rất tươi, một nụ cười phóng khoáng nhìn cả bà,người bọn họ.
"Tôi muốn mọi người ở đây chứng kiến một ngày trọng đại của tôi thôi mà!"
"Trọng đại...."Bên này Mặc Vĩ Bắc nghe xong bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Nhược Thiên "Định cầu hôn ai sao?"
"Wow...."Trịnh Nhược Thiên nét mặt vui sướng nhìn Mặc Vĩ Bắc.
"Anh đoán được tôi muốn làm gì sao?"
Mặc Vĩ Bắc lạnh lùng,ánh mắt có ba phần tối đi.
"Tôi chỉ nhìn vào mắt anh mà đoán thôi!"
Vũ Hoàng Long ngước lên nhìn Mặc Vĩ Bắc lạnh lẽo hỏi.
"Cậu sao rồi! Đã ổn chưa?".
Mặc Vĩ Bắc siết chặt bàn tay, cúi đầu xuống nhìn vào vết sẹo trên cổ tay của anh, thấp giọng trả lời.
"Chưa bao giờ tôi ổn cả".
Đôi mắt của anh chợt lặng đi,khi lúc này hình bóng của một người con gái đang hiện lên trong đầu của anh.
So với Vũ Hoàng Long, thì Đường Minh Vũ căm ghét Mặc Vĩ Bắc nhiều hơn.Anh không nhịn được liền bước tới nắm lấy cổ áo Mặc Vĩ Bắc kéo mạnh lên.
"Tên khốn như anh còn dám mặt mũi đến đây gặp tôi sao? Chính anh đã hại chết chị của tôi" Đường Minh Vũ nghiến răng,hai mắt anh đã ửng đỏ lên.
Đã 5 năm trôi qua, cả nhà không ai là không tiếc thương cho số phận của chị ấy.Một người chỉ vừa mới lấy chồng chưa đầy nửa năm đã phải mất mạng ở một nơi xa xôi, không một người thân bên cạnh.Đã vậy trước khi chết chị ấy còn không được một người thân nào hết.Ngay cả xác của chị nằm ở đâu,mọi người cũng không hề biết.
Chính tên đàn ông này đã tàn bạo, đã ra tay giấu xác của chị không cho bất kể một người thân nào của chị biết hết.
"Tôi hỏi anh một lần cuối,chị Hướng Vãn được chôn cất ở đâu?"
Mặc Vĩ Bắc nghe xong khẽ nhếch môi, ngước mắt lên nhìn Đường Minh Vũ.Ánh mắt của anh lạnh đến nỗi khiến ai cũng phải khiếp sợ.
"Cô ấy chết cũng là người của tôi, còn lâu tôi mới nói cho các người biết".
"Mày.... Tên khốn"
Đường Minh Vũ giận dữ định đưa tay lên đánh vào mặt của Mặc Vĩ Bắc, thì Trịnh Nhược Thiên đã đến can ngăn.
"Cậu bình tĩnh lại đi! Hôm nay tôi không muốn một ai ảnh hưởng chuyện vui của tôi"
Lúc này Vũ Hoàng Long mới để ý câu nói của Trịnh Nhược Thiên.Anh ta là đang muốn gì?
Đột nhiên trong lòng anh nỗi lên sự bất an.
Có khi nào....?