Chí Thượng muốn đến tìm gặp Tiểu Khuê nhưng hắn lại không đủ dũng khí để tiếp cận cô chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi, Tiểu Khuê bước ra tưới hoa cùng chiếc bụng đã to chỉ còn một tháng nữa là Tiểu Khuê sinh ra tay chân của cô đã bắt đầu phù to cơ thể nặng nề lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, Chí Thượng không ngờ Tiểu Khuê đã giấu mình chuyện cô đã mang thai, hắn càng cảm thấy có lỗi với cô, Mỹ Vân từ đâu xuất hiện ở phía sau Chí Thượng.
“ Còn đứng đó làm gì đến đó xin lỗi chị ấy đi.”
Chí Thượng bối rối nói.
Anh không đủ dũng khí sợ cô ấy nhìn thấy anh sẽ lại đau lòng.”
Mỹ Vân thở dài nói.
“ Anh cứ như thế người ta mang thai con của anh sắp sinh luôn rồi mà cứ đứng đây không đủ dũng khí anh không đến hàng gắn lại với chị ấy thì sẽ không còn cơ hội đâu.”
Nói rồi Mỹ Vân đi đến chỗ của Tiểu Khuê hai người vui vẻ đi vào bên trong, Chí Thượng hít thở một hơi thật sâu rồi đi về phía đó, Tiểu Khuê đang ngồi trò chuyện cùng với Mỹ Vân cô vừa nhìn thấy Chí Thượng nụ cười trên gương mặt liền tắt Tiểu Khuê đứng lên định rời đi thì bà Tuyết Hạnh đi ra bà ấy nhìn thấy Chí Thượng thì vẫn đối đãi rất bình thường dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi bây giờ mọi quyết định điều nằm ở Tiểu Khuê bà ấy không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người nữa.
“ Là Chí Thượng đấy à sao con lại tìm được đến đây?”
Chí Thượng gượng gạo nói.
“ Con…”
Bà Thu Nguyệt đi gọi Chí Thượng đi vào nhà ngồi chơi Tiểu Khuê liền khó chịu nói.
“ Mẹ..”
Bà Thu Nguyệt mỉm cười nói.
“Không sao đâu con cứ vào đi con bé đang mang thai nên mới khó chịu vô cớ thôi.”
Mỹ Vân cũng muốn Tiểu Khuê và Chí Thượng làm hòa cô ấy đi đến dìu Tiểu Khuê đi đến ghế ngồi.
“ Chị đến đây ngồi đi mang thai thì đi đứng phải cẩn thận.”
Tiểu Khuê hít một hơi rồi nói.
“ Chị hơi mệt em cứ ở đây chơi với mẹ của chị đi.”
Nói rồi Tiểu Khuê đi vào bên trong, Chí Thượng đi đến níu giữ cô lại nói.
“ An…. Xin lỗi.”
Tiểu Khuê lạnh lùng giật tay của mình lại.
“ Đừng lúc nào trên miệng cũng chỉ có ba chữ đó anh xin lỗi mà không thấy mệt hả để cho tôi yên đừng đến đây nữa.”
Tiểu Khuê quay người đi vào bên trong, bà Tuyết Hạnh đi đến giải thích với Chí Thượng.
“ Đừng buồn lúc nóng giận con bé hay có thái độ như thế con cứ về đi để mẹ khuyên nhủ nó.”
Chí Thượng gật đầu rồi rời đi, nhưng mấy ngày hôm sau hắn lại đến còn đến rất sớm để giúp bà Tuyết Hạnh dọn dẹp rồi trưng bày để mở cửa tiệm ra bán, Tiểu Khuê không hề quan tâm đến Chí Thượng cô chỉ làm việc của mình mặc cho hắn cứ ngồi ở đấy cả ngày. Suốt một tuần cứ như thế lặp đi lặp lại nhưng Tiểu Khuê không nói chuyện với hắn dù là một câu, cho dù Mỹ Vân đã cố để hai người ở gần nhau nhưng Tiểu khuê lại chọn cách rời đi.
Ngày hôm nay là một ngày u ám đến tối thì trời đổ mưa, Tiểu Khuê đóng cửa tiệm nhưng Chí Thượng vẫn không chịu về hắn còn nói nếu cô không tha lỗi cho hắn thì hắn sẽ không quay về, Chí Thượng đứng dưới mưa nhìn lên phòng của Tiểu Khuê bà Tuyết Hạnh sốt ruột đi lên nói với Tiểu Khuê.
“ Con định để nó đứng bên ngoài đó hoài vậy sao cơ thể nó đã ước hết rồi còn đứng đó nữa là sẽ ngã bệnh đấy.”
Tiểu Khuê vẫn cứng miệng nói.
“ Mặc kệ anh ta đi ai bảo anh ta đứng đấy đâu.”
Bà Tuyết Hạnh thở dài nói.
“ Mẹ biết nó làm cho con tổn thương nhưng để nó vô nhà đi trời đang mưa rất lớn đấy.”
Tiểu Khuê đi đến cửa sổ mở rèm cửa ra Chí Thượng vẫn còn đứng đó hắn đang run rẩy vì lạnh, trong lòng của cô liền cảm thấy lo lắng Tiểu Khuê đành đi xuống nhà mở cửa ra Chí Thượng vừa nhìn thấy Tiểu Khuê liền vui mừng cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói.
“ Vào nhà.”
Chí Thượng liền vui vẻ đi vào bên trong cô lấy khăn và quần áo của ba mình cho hắn thay, Tiểu Khuê để xuống ghế rồi quay đi lên phòng, Chí Thượng cầm lấy quần áo đi thay ra, sau khi thay xong hắn đi đến ghế nằm xuống nhưng vì trời đang mưa nên gió thổi vào rất lạnh, Chí Thượng đang nằm co rúm bỗng nhiên có một chiếc chăn nèm xuống người của hắn, Chí Thượng hoang mang ngồi dậy Tiểu Khuê vì sợ hắn không chịu lạnh được nên không yên giấc được phải mang chăn xuống cho Chí Thượng, hắn thấy Tiểu Khuê quan tâm mình thì vui vẻ nói.
“ Cám ơn em.”