Mẹ của Tiểu Khuê đã dần bình phục nên đã được xuất việc quay về nhà, bà ấy biết Tiểu Khuê vẫn còn buồn vì chuyện với Chí Thượng nên cũng không đề cập đến nhiều, Tiểu Khuê luôn cố tỏ ra rằng mình là người mạnh mẽ cô có thể vượt qua được tất cả nhưng cô đã trốn trong phòng khóc mỗi khi đêm xuống.
Sáng sớm Tiểu Khuê đang mang rác đi bỏ thì bắt gặp Chí Hữu đang đứng ở gần đó Tiểu Khuê nhìn thấy Chí Hữu thì mỉm cười nhẹ nói.
“ Sau anh lại đến đây?”
Chí Hữu đi đến chỗ của Tiểu Khuê vẫn là dáng vẻ của một người lịch sự luôn dịu dàng với phái nữ.
“ Anh đã nghe về chuyện của em không ngờ lại nghiêm trọng như thế em cảm thấy như thế nào rồi?”
Tiểu Khuê thở ra một hơi rồi cùng Chí Hữu đi tảng bộ trên đường vừa đi cô vừa tâm sự.
“ Em cảm thấy bản thân cần vượt qua mọi chuyện có ra sao đi nữa thì bản thân em cũng sẽ chẳng trách anh ấy đâu vì..”
Chí Hữu đang chờ đợi để nghe Tiểu Khuê nói tiếp nhưng cô lại lãng sang vấn đề khác.
“ À anh có đang sáng tác quyển tiểu thuyết mới không em đang chờ đợi lắm đấy quyển kia em đã đọc xong rồi.”
Chí Hữu mỉm cười trả lời.
“ Khoảng thời gian này thì không anh vẫn đang tìm kiếm ý tưởng.”
Bọn họ đi đến nhà của Tiểu Khuê thì dừng lại Chí Hữu lên tiếng đề nghị.
“ Hay là chúng ta đi đâu đó hóng gió để tâm trạng của em được thoải mái hơn có được không.”
Tiểu Khê liền lắc đầu từ chối.
“ Em không có tâm trạng để đi đâu hẹn anh hôm khác, xin lỗi vì đã làm cho anh mất hứng.”
Chí Hữu mỉm cười dịu dàng nói.
“ Không sau đâu khi nào em cảm thấy ổn hơn thì hãy gọi cho anh.”
Tiểu Khuê gật đầu đồng ý rồi tạm biệt Chí Hữu đi vào nhà, khung cảnh này đã bị Chí Thượng bắt gặp được từ ngày Tiểu Khuê rời đi ngày nào Chí Thượng vẫn luôn đến nhà để có thể được nhìn ngắm gương mặt của cô, hắn vẫn luôn nhớn nhung Tiểu Khuê nhưng lại không muốn cô biết mình muốn gặp cô hắn cũng đang đặt cái tôi quá lớn nên tình yêu của họ ngày càng xa cách.
Chí Thượng vô cùng khó chịu khi Tiểu Khê nói chuyện với Chí Hữu lúc trước giữa hai người họ cũng đã khiến cho Chí Thượng hiểu lầm và ghen tuông vô cớ bỏ đi hôm nay hắn lại phải chứng kiến cảnh tượng này nữa một màng ghen tuông lại lộ ra trên gương mặt của Chí Thượng nắm chặt lấy vô lăng đôi mắt u ám nhìn về phía đó.
Vân Tường liên tục bị Vu Khải đánh đập vì cô không trả lại tiền cho anh ta, ngày nào về đến nhà cũng điều nhìn thấy Vu Khải với cơ thể lười biếng khiến cho Vân Tường chán ghét. Hôm nay anh ta còn đi ra ngoài uống say rồi quay về nhà túm lấy tóc của Vân Tường lôi cô ta từ phòng ngủ ra đến phòng khách giọng nói ngà ngà vì say rượu.
“ Khi nào cô mới trả tiền cho tôi đây.”. ngôn tình hài
Vân Tường tức giận phản kháng nói.
“ Anh điên nữa rồi sao buông tôi ra.”
Vu khải liền tức giận tát vào mặt của Vân Tường.
“ Cô chán sống rồi có đúng không.”
Vân Tường như giọt nước tràn ly cô ta nói lớn.
“ Tôi đã tiêu sài hết số tiền đó rồi thì sao anh làm gì được tôi.”
Vu Khải kéo mạnh Vân Tường đứng dậy hỏi lại.
“ Cô nói cái gì cô đã tiều sài hết tiền của tôi rồi sao.”
Vân Tường như đang thách thức Vu Khải.
“ Đúng đó thì sao.”
Vu Khải liền đưa tay bóp lấy cổ của Vân Tường đập đầu của cô ta xuống bàn, Vân Tường đưa tay cào vào bàn tay của Vu Khải nhưng anh ta càng siết chặt hơn khiến cho Vân Tường sấp thở không được nữa, cô ta cứ tưởng là mình sẽ chết trong tay của Vu Khải cũng may là Vân Tường lấy được con dao gọt trái cây nằm ở gần đó, cô ta dùng hết sức đâm vào cổ của Vu Khải máu bắn ra đầy mặt của Vân Tường Vu Khải buông cô ra đưa tay túm vào chổ bị đâm, Vân Tường nhẫn tâm rút con dao ra đâm liên tiếp lên ngực của Vu Khải miệng buông ra những lời ghê rợn.
“ Chết đi tên khốn.”
Đến khi Vu Khải tắt thở thì Vân Tường mới dừng lại, lúc này cô ta mới bàn hoàng là mình đã giết người nhưng Vân Tường không hề hoảng loạn, cô ta lôi xác của Vu Khải đi rồi cẩn thận bọc lại bằng túi ni lông màu đen, giữa đêm khuya vắng vẻ Vân Tường lôi cái xác đi để bìa rừng để chôn rồi cô ta quay về nhà lau dọn những vệt máu trên sàn rồi đi tắm rửa thật sạch sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, và tự trấn an bản thân.
“ Không sao mọi chuyện đã qua anh ta sẽ không làm phiền mình nữa tất cả điều do anh tự chuốt lấy.”