Hôm nay đang trong giờ làm việc Tiểu Khuê nhận được một tin nhắn là một số lạ.
“ giờ nghĩ trưa gặp nhau ở sân thượng.”
Tiểu Khuê nhìn về phía Chí Thượng cô cứ nghĩ hắn đang bày trò nên cũng không đề phòng gì nhiều. Đến giờ nghỉ trưa Tiểu Khuê không thấy Chí Thượng đi lên sân thượng cô nghĩ là hắn ngại nên đã tự mình đi lên trước, Tiểu Khuê mở cửa đi ra người đứng ở đó lại là Chí Hữu cô hơi bất ngờ đi đến hỏi.
“ Anh là người đã nhắn tin cho em sao?”
Chí Hữu mỉm cười quay lại nói.
“ Đúng anh muốn gặp em để tâm sự cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tâm sự với nhau.”
Tiểu Khuê cảm thấy hơi khó hiểu nhưng dù sao lúc trước cô cũng đã gặp Chí Hữu ở trên sân thượng này một lần rồi chắc anh ấy cảm thấy cô đơn nên mới đến đây.
Tiểu Khuê đi đến chỗ của Chí Hữu nói.
“ Em đang đọc cuốn sách mà anh vừa xuất bản nhưng tại sao chàng trai đó lại yêu đơn phương một cách đau lòng như thế chứ, em vẫn chưa đọc xong nhưng cảm thấy đau lòng cho anh ta.”
Chí Hữu chỉ cười nhẹ nói.
“ Cuộc sống rất phũ phàng anh đang nhìn nhận nó ở một khía cạnh xấu nhất.”
Tiểu Khuê cảm thấy Chí Hữu hơi bị quan về cuộc sống nhưng điều gì đã khiến anh ta suy nghĩ những điều tiêu cực như thế.
Về phía Vân Tường cô ta đi vào phòng làm việc của Chí Thượng cố tình nói.
“ Lúc nãy em nhìn thấy hình như là anh Chí Hữu đến công ty anh ấy đi về phía sân thượng anh ấy đến đây có việc gì không anh.”
Chí Thượng bắt đầu nghi ngờ Vân Tường lại tiếp tục châm dầu vào lửa.
“ Hình như Tiểu Khuê cũng đã đi về hướng sân thượng không biết bọn họ có hẹn nhau trước hay không.”
Chí Thượng bắt đầu đứng lên vội vàng đi về phía sân thượng của công ty, Vân Tường bắt đầu cười đắc ý rồi cầm điện thoại ra nhắn tin cho Chí Hữu. Chí thượng đi thật nhanh về phía sân thượng còn Chí Hữu bắt đầu hành động.
“ Trên mặt em có dính thứ gì này để anh lấy ra cho.”
Tiểu Khuê hơi ngại nên né tránh nói.
“ Không sao cứ để em lau cho.”
Chí Hữu tỏ vẻ quan tâm nói.
“ Làm sao mà em lấy được cứ để anh giúp.”
Tiểu Khuê cũng đành đứng im để cho Chí Hữu lau giúp mình, cánh cửa bật mạnh ra Chí Thượng đứng nhìn ở góc độ này nhìn thấy rất giống hai người đang hôn nhau, hắn bắt đầu nổi cơn tức giận lên đi đến kéo mạnh Tiểu Khuê về phía mình rồi nhìn Chí Hữu nói.
“ Anh có biết cô ấy là vợ của tôi không tại sao còn dám làm như thế sau lưng tôi.”
Tiểu Khuê biết Chí Thượng đã hiểu lầm cô đứng ra để giải thích.
“ Bình tĩnh lại đi anh chỉ là hiểu lầm thôi anh chỉ muốn giúp em lau thứ gì đó dính trên mặt thôi.”
Chí Thượng giật mạnh tay của mình lại tức giận nói vớ Tiểu Khuê.
“ Chính mắt anh đã nhìn thấy không phải qua lời của người khác nói em đang trêu đùa tình cảm của anh có đúng không.”
Tiểu Khuê vô cùng khó xử cô không biết phải giải thích như thế nào thì Chí Thượng mới hiểu cho mình.
“ Anh bình tỉnh lại nghe em giải thích đã.”
Chí Thượng hoàn toàn để ngoài tay những lời Tiểu Khuê nói cơn tức giận đã lấn ác lý trí của hắn, Chí Thượng xông đến đánh vào mặt của Chí Hữu một cái thật mạnh.
“ Tôi nhịn anh lâu rồi đấy ngay từ đầu anh luôn có ý định ve vãn cô ấy rồi có đúng không.”
Tiểu Khuê đi đến ngăn cản Chí Thượng lại nhưng hắn vẫn cứ hung hăng khiến cho Tiểu Khuê phải té xuống sàn, cô cố đứng lên đi tát vào mặt của Chí Thượng để hắn có thể tỉnh táo trở lại.
“ Anh có thôi đi không anh ấy là anh trai của anh đấy sao anh chẳng tôn trọng anh ấy một chút nào hết vậy anh Chí Hữu luôn im lặng để cho anh đánh anh có thấy mình quá đáng không hả.”
Vân Tường lợi dụng thời cơ đi lên nói.
“ Chồng cô mà cô không bênh vực mà lại đi bênh vực anh trai của anh ấy hay là hai người có tình ý gì.”
Chí Thượng nhìn Tiểu Khuê bằng ánh mắt thất vọng nói.
“ Tôi đã sai lầm khi đặt hết tình cảm của mình cho em để rồi em hết lần này đến lần khác chà đạp lên trái tim của tôi em không thấy mình quá đáng với tôi hay sao bây giờ còn bênh vực anh ấy.”
Nói rồi Chí Thượng quay người rời đi Tiểu Khuê khó xử định mở lời nhưng Vân Tường lại ngăn cô lại.
“ Cô hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của Chí Thượng.”