*Trong khi đó, tại một nơi khác*
Yuuto đang nằm suy nghĩ vẩn vơ trong phòng của mình. Tổ chức Eward có một khu kí túc xá dành cho các thành viên của tổ chức. Nó nằm khá sâu trong rừng, cách xa ngoại ô thành phố Tokyo. Đó là một khu nhà lớn khoảng 3 tầng, rất rộng và được làm bằng gỗ. Tất cả mọi vị trí đều cắt cử lính canh gác nghiêm ngặt. Mọi đồ dùng sinh hoạt hầu như bằng gỗ và rất giản dị, nhưng mỗi phòng lại được bài trí khác nhau tùy vào mỗi người. Đằng sau khu nhà rộng lớn là một khoảng đất trống rất rộng và có rất nhiều loại vũ khí cũng như các chướng ngại vật, các loại đích khác nhau. Đó chính là nơi để các thành viên trong tổ chức tập luyện và nâng cao khả năng của mình. Có thể nói, đây là một chiến hạ bất khả xâm phạm.
Quay trở lại với Yuuto, có vả cậu đang khó nghĩ một số chuyện. Cụ thể, cậu lại đang cố gắng tìm lại ký ức mờ nhạt, không rõ ràng của mình. Một tay vắt lên trán, một tay gác sau đầu, lại đang nằm dài trên giường, trông cậu khá mệt mỏi. Khẽ nhắm mắt lại, Yuuto lại chìm vào dòng suy nghĩ. Cậu cố gắng tìm, tìm lại phần ký ức đã bị phai mờ của mình. Nhưng tại sao, khi Yuuto cố nhìn lại quá khứ của mình, cậu chỉ thấy một màu đen đặc cùng với làn sương dày bao quanh. Ký ức của cậu là một thứ không cụ thể và không tài nào có thể nhìn thấy được. Aaa, lại thất bại rồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu cố tìm lại ký ức và cậu luôn thất bại. Cảm thấy bực mình, Yuuto mở mắt, bật dậy và bước lại phía tủ quần áo của mình.
Yuuto lôi bộ đồ duy nhất còn lại trong tủ ra. Đó là bộ đồng phục mà Koutarou đã đưa cho cậu lúc chiều. Còn toàn bộ áo quần cũng như đồ dùng cá nhân của cậu, Rin đã đem đi mất. Cô bảo rằng trong thời gian tới, Yuuto sẽ ở trong biệt thự riêng của cô để tiện cho việc giám sát cậu. Nghĩ tới việc đó, Yuuto lại thấy sôi máu vì cậu phải nghe theo lời Rin. Nhưng ngay lập tức, cậu hạ hỏa vì nghĩ tới việc sẽ bị Rin tuốt Katana ra và chém cho cậu một nhát. Nghĩ tới đó, Yuuto rùng mình và lấy tay phủi phủi bộ đồng phục. Đó là bộ đồng phục với áo sơ-mi trắng cùng với chiếc cà vạt xanh lục và chiếc áo vest màu xanh lam. Quần màu xanh đen kết hợp cùng với những phụ kiện trên thì chuẩn soái ca với body của Yuuto rồi. Đặc biệt, trên ngực áo vest còn có logo một cánh hoa anh đào mềm mịn màu hồng phấn là biểu tượng của Cao trung hạng nhất Sakura đó. ( Bạn nào muốn xem thử đồng phục thì bấm phim Kyoukai no Rinne để thấy nhé. Giống y chóc trừ cái logo nhé!!).
Móc bộ đồng phục lại vào tủ, Yuuto lại thoáng nghĩ đến Rin. Cậu có cảm giác rằng mình đã từng gặp Rin ở đâu rồi. Khuôn mặt, giọng nói đều rất quen, nhưng ý nghĩ ấy chỉ vụt qua đầu Yuuto như một cơn gió thoáng ra.Ừ thì chắc gặp đâu đó trên đường gặp nhiệm vụ thôi, cậu đã từng đi khắp nơi, gặp biết bao nhiêu cô gái ấy mà. Nghĩ đến đó, Yuuto nở một nụ cười ma mãnh, đôi mắt hổ phách sáng rực. Ừ thì thú vị!
.......................................................................................................
*Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà Minohara, 7h00 AM* (nếu các bạn có thắc mắc tại sao lại là Minohara, hãy xem chap 1 của Santruyen)
Rin đang đứng trước gương, chỉnh sửa, chải chuốt trước khi đi học. Cô thắt chiếc cà vạt ngắn ngang ngực màu đỏ, cài nút áo vest, phủi phủi vạt váy. Đồng phục cho nữ cũng là áo sơ-mi trắng, áo vest xanh lục nhưng cà vạt của năm nhất dành cho nữ là màu đỏ, ngắn ngang ngực. Váy cũng xanh đen và trên áo vest cũng có logo (bấm phim Kyoukai no Rinne để biết nhé). Cô buộc cao mái tóc màu lam óng ả lên thành đuôi ngựa, đeo chiếc kính cận đã theo cô 3 năm. Khi làm nhiệm vụ, Rin đeo kính áp tròng để dễ thực hiện hơn. Đang chuẩn bị thì tiếng của chị Noriko- giúp việc nhà Minohara vang lên kèm theo tiếng gõ cửa:
- Côc..cộc..cộc..Tiểu thư Yuukirin, mời cô xuống dùng bữa sáng.
- Em xuống ngay đây, cảm ơn chị.-Rin đáp. Cô xách cặp, hướng về phía cửa.
-Cạch...Chào buổi sáng, chị Noriko. Rin cười nhẹ.
-Chào buổi sáng, tiểu thư Yuukirin, chúc cô một ngày tốt lành. Ông bà chủ đang đợi dưới phòng ăn ạ.-ChịNoriko cúi đầu.
-Em biết rồi, ta đi thôi.
-Vâng thưa tiểu thư.
* Dưới phòng ăn*
Chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành. -Rin kéo ghế ngồi, cười nhẹ.
-Chào con, Rin. Chúc con buổi sáng tốt lành.- Ngài Haruka và phu nhân Yuriko đồng thanh.
- À rế, Ryuu-niichan đâu ạ?
-Nó đã đi trước rồi, nó vào có việc cần giải quyết.- Ngài Haruka đáp, vẫn cầm tờ báo trên tay.
- Vậy ạ...
- Itadakimatsu- Rin nói to, tay chắp trước mặt.
- Rin này, ta nghe nói hôm nay con sẽ đưa thuộc hạ của lão Eugine đến trường của chúng ta phải không?- Ngài Haruka dịu dàng hỏi.
- Vâng thưa bố, con nghĩ để cậu ta bên cạnh thì có thể thu thập thêm thông tin về chúng. -Rin đáp.
-Rin à, con không làm gì nguy hiểm đó chứ? - Phu nhân Yuriko hỏi, giọng có phần lo lắng.
- Con không sao đâu, thưa mẹ. Con có thể tự lo cho mình mà - Rin nói, dùng ánh mắt nhẹ nhàng trấn an nỗi lo âu của phu nhân.
- Cố gắng cẩn thận nhé, Rin. - Ngài Haruka nhẹ nhàng.
-Vâng, con sẽ cố gắng chưa bố.
- Để con phải mạo hiểm thâm nhập vào Eward, ta không yên tâm lắm nhưng nếu có thêm Koutarou và Chihiro thì ta có thể yên tâm phần nào.
-Vâng, con sẽ cố để bố mẹ không phải lo lắng. - Rin đáp, tay buông đũa.- Con ăn xong rồi ạ. Xin phép bố mẹ con đi trước.
- Ừ, con đi đi. -Phu nhân Yuriko dịu dàng nói. - Nhớ cẩn thận nhé!
-Vâng ạ.- Rin vừa đáp, vừa hướng mắt về phía chị Noriko. - Kouta và Hiro chưa dậy sao chị?
-À không thưa tiểu thư, họ đã dậy và đã dùng bữa. Giờ họ đang chuẩn bị ở trên lầu ạ.- Chị Noriko nhẹ nhàng đáp.
- Chị lên kêu họ xuống đây giúp em ạ.
-Vâng ạ.
- À bố mẹ, con còn một chuyện muốn nói. - Rin quay về phía ngài Haruka và phu nhân Yuriko.
- Con muốn nói gì?- Ngài Haruka bỏ tờ báo xuống, dịu dàng nhìn Rin.
- Về chuyện biệt thự để ở, con muốn dùng căn biệt thự nhỏ ở gần trường được không ạ. Tiện thể đổi tên thành "Yamazaki" luôn được không ạ? Vì sẽ khá nguy hiểm nếu để Yuuto ở lại đây vì bố mẹ được biết đến như kẻ thù của Eward rồi. Và con cũng muốn nhờ cô Miyuki và chú Kazuki ( bố mẹ Natsuki) đóng giả làm bố mẹ luôn. Liệu có được không ạ? Hai cô chú đã chăm sóc con như con đẻ mỗi khi bố mẹ vắng nhà nên con nghĩ sẽ ổn khi họ bên cạnh.
- À được thôi, nếu con muốn. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi.- Ngài Haruka đáp.
- Con cảm ơn bố mẹ nhiều. Con sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ bố mẹ và Ryuu-niichan đã giao.
- Ừm... Cố lên.- Phu nhân Yuriko nói.
- Vâng thưa mẹ.
- Này Kouta, tại sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn hả? - Hiro càu nhàu.
- Do cậu nướng quá thôi, đã vậy lại còn không đặt báo thức nữa. Đáng đời.- Kouta thản nhiên bước xuống lầu.
-Cậu...cậu được lắm Kouta!!!
Chưa thấy bóng dáng của hai đứa đâu đã thấy mỏm đi trước chủ rồi. Phía sau là chị Noriko đang cười gượng.
- Hai cậu thân thiết nhỉ! Mới sáng sớm đã ồn ào rồi. - Rin nói, giọng nghiêm nghị pha chút châm chọc.
- THÂN THIẾT CÁI BÚA Á!- Cả hai cùng đáp.
- Chuẩn bị nhanh lên, đi học. Trễ rồi. -Rin gằn giọng.
-Vâng...- Giọng hai đứa ỉu xìu. Gì chứ Rin vẫn là nhất.
- Hahaha..Coi bộ hai đứa có tương lai khá "sáng lạng" đó. - Ngài Haruka cười to, kế bên là phu nhân đang che miệng cười.
- Đến cả bác Haruka cũng chọc con nữa. -Hiro bất bình lên tiếng.
- Lo đi học đi, nhanh chân lên. Tớ bỏ hai người lại bây giờ.- Tiếng Rin vang lên phía cửa chính.
- Á, tới liền.- Hiro vội vã.
- Chúng con đi học đây.- Cả ba đồng thanh.
- Các con đi cẩn thận.- Phu nhân Yuriko nói. Ngay lập tức, bà quay sang ngài Haruka đang uống trà.
- Anh à, liệu con chúng ta có ổn không khi nó cứ tiếp tục dấn thân vào tổ chức Eward? Em lo quá.
- Không sao đâu. Bên cạnh nó còn có Ryuuki, Koutarou và Chihiro cơ mà. Tuy khá nguy hiểm nhưng anh tin tưởng con bé. Nó sẽ làm được, vì gia đình, vì JSC và vì...Natsuki.- Ngài Haruka nói, giọng chắc nịch.
- Vâng...- Phu nhân ngả đầu lên vai ngài Haruka. Cả gian phòng yên lặng.