Tư Mã chậm rãi nhấc từng bước chân nặng nề đi đến mở cách cửa của ngôi nhà ra. Ngôi nhà tối om, cửa được mở khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào không ít nhưng vẫn còn rất tăm tối. Từ đầu tới cuối anh biết người kia vẫn bám theo mình không rời nhưng anh mặc kệ không lên tiếng xua đuổi.
Cung Chính Thần nhìn thấy anh ta bước vào bên trong đó cũng bước theo. Đảo mắt một vòng bên trong ngôi nhà đó cũng chẳng có gì ngoài một chiếc tủ nhỏ cũ nát và một chiếc giường gỗ gần sắp gãy. Cung Chính Thần bất chợt lên tiếng hỏi:
- Ở đây là nhà mày à?
Tư Mã anh ta đang loay hoay lục lọi thứ gì đó trong tủ ,nghe hỏi cũng trả lời:
- Ừ.....
-..... nhưng ngày mai sẽ không phải
Cung Chính Thần bực bội. Cái thằng này từ đầu tới đuôi nói toàn những thứ khó hiểu lúc đầu là cái gì " bất hiếu" còn bây giờ là nhà mình rồi ngày mai lại không phải.
- Nè mày nói cái gì thì cũng rõ ràng ra đi. Mày cứ có có không không vậy có trời mới hiểu
Tư Mã xoay người về phía anh, đi đến chiếc giường gỗ mà ngồi xuống, tay anh ta sờ lên giường như tìm kiếm hơi ấm nào đó. Miệng anh ta nói rất từ tốn:
- Mẹ tao bà ấy mất cách đây mội tuần. Bà ấy bị bệnh rất nặng nhưng thuốc không có mà uống. Bà ấy không trụ nổi....
Tiếng nói Tư Mã ngắt quãng từng đoạn:
- Mẹ tao bà ấy khó khăn lắm mới xin người ta cho ở tạm chỗ này. Bà ấy không còn nữa ,nợ tiền người ta không thể trả nên ngày mai người ta sẽ lấy lại chỗ này. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi
- Mày cố ý giành đồ của tao là vì như vậy???
- Mẹ tao cả đời bà ấy chỉ có cơ cực không được ăn ngon. Nhưng mà thôi đồ cũng trả mày rồi mau đi đi
Cung Chính Thần không nghe theo lời Tư Mã quay đi mà lại bước tới đưa bịch gà quay tới trước mặt anh ta, nói:
- Mày cầm lấy cúng bà ấy đi. Dù là lần cuối cùng nhưng cũng phải để bà ấy được vui vẻ
... ...... ...... ...
Thế là từ ngày đó anh và Tư Mã đã coi nhau như anh em, cùng nhau lang bạc ở nhiều nơi mà kiếm sống cho đến khi gặp mặt Đại lão. Chính ông đã lôi anh và Tư Mã ra khỏi cuộc sống ghê tởm đó mà bắt đầu lại . Ngày về Long Cơ anh nhớ như in Anna chỉ mới lên 10 xinh đẹp đáng yêu như một thiên thần khác xa với bọn anh. Nhưng con bé cứ ríu rít chạy theo anh và Tư Mã, Đại lão nhìn thấy cũng cười thích thú. Ông ấy dậy cho anh và Tư Mã biết cách trở thành một con người thực sự làm chủ bản thân đứng lên trên tất cả.
Cùng Anna lớn lên anh nhìn thấy Anna được Đại lão yêu thương bảo bọc như thế nào. Cô trong sáng ,đáng yêu như một bông hoa trong nắng sớm. Không ai có thể tổn hại được cô ấy, ông cả đời đều muốn Anna vui vẻ mà sống không liên quan tới cái thế giới máu me tàn độc của ông. Đại lão đã từng nói: "Cho dù ta có chết ta cũng không mong Anna con bé nhìn thấy ta chết như thế nào"
Nhưng trên đời mọi thứ đều đi ngược lại tất cả. Chính cái chết của ông đã ám ảnh Anna đi đến kết cục như ngày hôm nay.....