Quán cafe đó khi Á Kỳ bước vào đã bắt gặp ngay hình ảnh cao lớn ,tuấn mĩ của La Chí Hạo.Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kem, ngồi ngay chiếc bàn đặt sát cửa kính nơi dễ bắt được ánh mặt trời nhất, nó làm anh thêm phần đẹp đẽ chuốt gần say tình mấy cô gái bàn bên cạnh.
Á Kỳ không còn thời gian cho cái chuyện miên man bình phẩm cái đẹp của anh nữa, việc cô cần làm là mang cái bản thiết kế này cho anh.Cô sải chân bước thật nhanh tới đó, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn La Chí Hạo đầy vẻ biết lỗi:
- La học trưởng, xin lỗi em làm trễ việc của anh rồi!
La Chí Hạo cười cười một cái rồi kéo ly caffe mà người phục vụ vừa mang tới đến cho Á Kỳ, nói:
- Không sao, khi nãy lúc em còn chưa mang tới. Họ có gọi nói có việc đột xuất nên dời hẹn của anh sang ngày mai rồi. Á Kỳ em không cần phải áy náy!
Anh vừa nói vừa cười, điệu bộ vẫn rất thản nhiên. Á Kỳ từ đó cũng không còn áy náy. Cô rút từ túi ra bản thiết kế đưa cho anh:
- Này trả lại cho anh
- Ừ!
La Chí Hạo nhận từ tay cô, mở ra xem vài trang rồi đóng lại đặt nó lên trên bàn, nhìn Á Kỳ hỏi:
- Chuyện trước hiểu lầm đối với em không sao chứ?
Á Kỳ nghe tới câu hỏi, một giây sững người, một giây tim nhói đau và một giây cố giữ bình tĩnh trả lời:
- Không sao, đều là hiểu lầm qua hết rồi!
Chí Hạo nhìn thái độ cô như vậy biết là cô không muốn nhắc lại:
- Ừ! qua rồi không nhắc lại nữa
- À em chờ anh một chút.Anh ra ngoài gọi điện cho họ hẹn thời gian cụ thể ngày mai nhé!
- Vâng anh cứ đi làm việc của mình đi!
Khi La Chí Hạo ra ngoài rồi thì chỉ còn cô. Khuấy đều ly caffe, nhấp một ngụm đầy thưởng thức. Á Kỳ từ khung cửa kính nhìn ra bên ngoài nhìn ra mọi thứ nhộn nhịp ngoài cửa kia. Thời gian này cô rất ít khi ra ngoài nên cái vui vẻ của bên ngoài xém tý đã bị cô quên mất.
- Tiểu thư, cô cho tôi hỏi tý!
Á Kỳ quay người lại thì đã nhìn thấy người đàn ông tầm hơn 25 đang cung kính cầm một xấp tài liệu đứng trước cô:
- Anh gọi tôi à?
- Vâng, tôi muốn hỏi có phải người ngồi cùng cô là La thiếu không?
- Đúng rồi, nhưng anh ấy vừa ra ngoài có việc
Người đàn ông đó bộ dáng gấp gáp nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài
- Vậy tôi có thể nhờ tiểu thư việc này không? Cô mang tài liệu này giao lại cho La thiếu giùm tôi, tôi bây giờ có việc không tận tay giao ngài ấy được
- Ừ nếu vậy anh cứ đưa tôi giữ khi anh ấy vào tôi sẽ trao lại cho. Mà anh tên gì tôi còn biết nói lại?
- Không cần cô đưa lại là được
Người đàn ông đó không nói thêm mà lập tức rời đi. Từ đầu tới cuối trong trí nhớ Á Kỳ cảm thấy anh ta nhìn như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi
Chừng năm phút sau thì La Chí Hạo bước trở lại vào quán
- Để em chờ có lâu không?
Á Kỳ lắc đầu ...
- Nếu thuận lợi tháng sau sẽ thi công xây trại trẻ
Chí Hạo vui mừng báo cho cô biết tin
- Tốt quá vậy là bọn trẻ sắp có nhà mới rồi
- À khi nãy có người nhờ chuyển giúp cho anh
- Cái gì vậy?
- Em không biết anh tự xem đi
Á Kỳ giơ tay đưa tập tài liệu cho anh. Tay cầm tài liệu giơ trong không trung, khi La Chí Hạo chưa kịp cầm lấy thì nó đã bị một bàn tay khác đưa ra giữ lấy. Đồ bị giựt ngay trên tay ,Á Kỳ theo bản năng đưa mắt theo hướng bàn tay ấy. Khi nhìn thấy người ấy một giây cô không tin vào mắt mình thốt lên:
- Dịch Tânnnn ??? Sao anh...anh lại tới đây?
Dịch Tân không trả lời. Khuôn mặt anh còn lạnh hơn cả núi băng. Mở tập tạ liệu ra mà nhìn ,trên mắt anh hằn lên từng tia máu của sự tức giận khi nhìn thấy thứ bên trong.Quay ra hỏi người phục vụ:
- Ở đây có phòng riêng không?
Người phục vụ nghe giọng nói anh không khỏi run sợ vội vàng gật đầu
- Mau chuẩn bị cho tôi một phòng
Phòng trà rất nhanh được chuẩn bị. Dịch Tân cầm tài liệu tay còn lại nắm cổ tay Á Kỳ mà lôi vào phòng không để ý tới ánh mắt ngơ ngát của mọi người. Trước khi bước vào anh còn dặn Hàn Lỗi nãy giờ vẫn im lặng
- Tuyệt đối không cho ai bước vào đây
- Tôi biết
Cửa phòng vừa đóng lại, Á Kỳ chưa kịp nói gì thì
"CHÁTTT"
Cái tát rơi ngay trên mặt cô và kèm theo tiếng anh:
- ĐỒ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN!!!