Trong lúc Bạch Vân đang bị Lâm Lạc dạy dỗ thì Hàn Minh vẫn chưa hay biết gì. Hàn Minh hiện đang ngủ say, cậu quơ tay qua gối bên cạnh thì phát hiện Bạch Vân biến mất.
"A Vân đâu rồi? Giờ này mà em ấy lại đi đâu chứ?" Hàn Minh suy nghĩ một lúc rồi ngồi dậy đi tìm.
Cậu ra phía phòng khách, phòng tắm,...cậu tìm khắp nơi trong phòng mình nhưng đều không tìm thấy, cậu khẽ nhíu mày "Em ấy có thể ở đâu".
Trong lúc cậu còn đang thắc mắc rằng Bạch Vân đang ở đâu thì cậu nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía bên ngoài.
"Giọng nói này nghe quen tai quá, hình như là của...A Vân" Hàn Minh chợt nhận ra liền nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu.
---------------------
"Cứu, cứu tôi với....khụ khụ...có ai không cứu tôi..." Bạch Vân cố gắng vùng vẫy.
Lâm Lạc ngồi một bên mỉm cười nhìn Bạch Vân:" Thay vì kêu cứu thì hãy giữ lại chút sức lực để thở đi, đừng phí công vô ích nữa không ai cứu cậu đâu".
Bạch Vân cũng không nói thêm gì nữa vì cậu biết Lâm Lạc nói đúng, nếu như có người tới cứu cậu thì đã tới lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ. Trong lúc Bạch Vân tuyệt vọng không biết làm sao thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Lâm Lạc cậu con mẹ nó đang làm cái quái gì vậy, mau thả A Vân ra" Hàn Minh hai mắt câm phẫn nhìn Lâm Lạc. Cậu định đi tới chỗ Lâm Lạc thì bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại.
"Các người tránh ra" Hàn Minh trừng mắt mấy tên vệ sĩ, ngữ khí mang theo thập phần tức giận. Nhưng đám vệ sĩ vẫn chắn trước mặt cậu ta không tránh.
Lâm Lạc quay sang Hàn Minh nhếch môi cười:" Tới rồi thì cùng vào góp vui đi".
"Cậu con mẹ nó muốn chết à" Hàn Minh tức giận hướng Lâm Lạc lao vọt qua thế nhưng vừa sắp chạm vào được thì bị mấy tên vệ sĩ đánh bay ra.
"Sao tôi lại muốn chết được chứ, tôi quý mạng sống của mình lắm" Lâm Lạc nói tiếp:" Chẳng phải cậu yêu Bạch Vân lắm à, Bạch Vân đang bị tôi tra tấn như vậy thì cậu cũng đi cùng đi, cái gì cũng phải có đôi có cặp mới được chứ". Lâm Lạc nở nụ cười âm trầm nhìn Hàn Minh nói.
Theo lời cậu nói, đám vệ sĩ tiến lên phía trước bắt lấy Hàn Minh ném xuống hồ bơi cùng Bạch Vân. Hàn Minh tuy thân thủ cũng không kém nhưng đối diện mười tên vệ sĩ này thì vô cùng khó khăn. Bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý, khả năng chịu đựng rất tốt, cậu vừa hạ được tên này thì tên khác lại lao vào. Hàn Minh nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Đây cũng là điều đương nhiên, đám vệ sĩ đó chính là món quà mà Lâm phụ đã tặng cho Lâm Lạc trước khi sang nước ngoài. Được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, Hàn Minh dù thân thủ tốt nhưng dù sao cậu cũng là công tử thế gia quen sống trong nhung lụa. Khả năng chịu đựng của cậu đương nhiên không bằng những kẻ được huấn luyện đặc biệt như vậy.
Lâm Lạc thực sự phải cảm ơn người cha này của mình, tuy nói cậu thân thủ bất phàm nhưng nếu như việc gì cậu cũng đích thân làm thì sẽ mệt chết luôn nên đám vệ sĩ chính là rất hữu ích. Vệ sĩ là nói vậy nhưng thực tế đây chẳng khác nào là những tên sai vặt của Lâm Lạc.
Hàn Minh hiện tại vô cùng tuyệt vọng, chứng kiến người mình yêu bị hành hạ nhưng lại không làm được gì cả khiến cậu cảm thấy bản thân trở nên vô dụng.
Lâm Lạc nói đúng, nếu bản thân cậu cứ yếu đuối như vậy thì sẽ mãi không thể bảo vệ được người mà cậu muốn bảo vệ...
Hàn Minh hít một hơi rồi quay sang Lâm Lạc nói:" Tha cho A Vân, cậu muốn làm thế nào tôi đều được".
"Tôi không có lí do để tha cho cậu ta" Lâm Lạc giọng nói lạnh nhạt không chút nhân tình nhìn Hàn Minh nói.
"Coi như tôi cầu xin cậu, được không?" Giọng nói Hàn Minh mang theo run rẩy, cậu quyết tâm dù sao cũng phải cứu Bạch Vân.
Lâm Lạc ngạc nhiên nhìn Hàn Minh, cậu không nghĩ rằng vì Bạch Vân cậu ta liền hạ thấp bản thân mà đi cầu xin người khác. Vẻ mặt tuyệt vọng của Hàn Minh hiện giờ khiến Lâm Lạc thấy có chút...đáng thương. Bất quá Lâm Lạc cũng không quan tâm lắm, cậu ra lệnh cho đám vệ sĩ dừng tay lại rồi quay sang Hàn Minh hỏi.
"Anh không muốn biết tôi vì sao muốn ra tay với cậu ta à?"
"Tôi..." Hàn Minh có chút ngập ngừng nhìn Lâm Lạc, sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định trả lời "Tôi không muốn biết".
Lâm Lạc nghe xong liền có chút thất vọng, mí mắt cậu khẽ rũ xuống.
Cậu ta vẫn như thế, cậu ta vẫn lựa chọn tin Bạch Vân chứ không phải mình. Nếu đoán không sai thì cậu ta đã nghĩ rằng mình đố kị với Bạch Vân nên tìm cách hại cậu ta, trong mắt Hàn Minh mình chưa từng là người tốt...
"Hôm nay đến đây thôi" Lâm Lạc liếc nhìn Hàn Minh và Bạch Vân rồi quay lưng rời đi, cậu cũng không thèm nhìn thêm cái nào nữa.
Sự thất vọng và buồn bã của Lâm Lạc trước đó rất nhanh đã thu lại nhưng không may đã bị Hàn Minh bắt được. Hàn Minh nhìn thấy nỗi u buồn trong mắt Lâm Lạc liền cảm thấy nhói trong tim. Đôi mắt đó ngày xưa chỉ tồn tại sự đơn thuần, hy vọng và tồn tại cả bản thân Hàn Minh trong đó. Nhưng giờ đây đã không còn nữa rồi...là cậu đã hủy đi hình bóng chính mình trong mắt Lâm Lạc và cả trong tim của cậu ta...