Sau khi trở lại phòng thì Lăng Xuyên không làm gì ngoài ngồi đọc sách giết thời gian. Vốn cứ tưởng Thanh Nhi bọn họ chưa rời khỏi cung thì y còn đến chơi, nhưng hỏi thì mới biết họ đã rời đi được hai ngày rồi. Một lần gặp mặt cũng không được.
Mà lúc đó y vẫn còn nằm liệt trên giường chưa đi lại được.
Hiện tại, tiểu Hoa tiểu Mai nhìn vào thì chỉ nghĩ là y đọc sách nhập tâm đến nỗi cầm lộn ngược, còn không thèm cả dở trang. Nhưng thực chất bên trong lại đang thổ tào.
Nếu như để y gặp được Tần Thiên ở đây thì cậu ta chết chắc rồi. Không phải nói trong cốt truyện hoàng hậu là Thanh Nhi à, sao tự nhiên lại là y. Không phải nói y phải bị nhốt vào trong ngục ngày đêm bị tra tấn à, sao còn ngồi đây.
Lừa đảo, cái tên tác giả lừa đảo, tác giả quèn !
Mẹ nó cái đồ tác giả hố hàng.
Rõ ràng là ngôn tềnh, sao lại thành gay hết mịa rồi. Gay khí tràn ngập khắp nơi.
Y là trai thẳng được chưa, vậy mà không hiểu mình giáo dục kiểu gì ra một thằng gay, đã gay còn cong, cong đến 18 ngã rẽ đường núi không thẳng được. Cứ cái đà này chắc y cũng thành không xương mất được chưa. Lần sau gặp nhất định phải đập cho cậu ta không trượt phát nào, đem hết 101 cách tra tấn của y kiếp trước ra đem tên quèn kia giáo dục lại.
Cháu với chả chắt, như cái ĐM !
Y ĐM 18 đời tổ tông nhà cậu ta… a… tổ tông cậu ta là tổ tông nhà y mà.
A tổ tông ơi, cháu thật có lỗi với các vị quá ! Nhưng cháu không thể nhịn được, sao nhà ta lại đẻ ra một đứa mất nết như thế. Nó dám hố cháu, làm cháu muốn leo lên cũng không được nữa rồi aaaaa !
" Ta @#$#%@##££¥€¥¥₩₩₩#¥#¥@@"#"#"%@%%#%@¥@¥#£ cái tên Tần Thiên chết bằm ! "
Tiểu Hoa tiểu Mai đang quét dọn phòng thì tự nhiên cảm thấy không khí đang xuống rất thấp, hai người run cầm cập răng đập vào nhau mà nhìn về phía hoàng hậu của bọn họ đang ngồi.
Gương mặt không cảm xúc đen thui, khí lạnh tỏa ra từ trên người y như muốn đóng băng hết vật sống xung quang. Quyển sách mà y đang cầm cũng sắp chịu số phận bị nghiền thành bột.
Tiểu Hoa tiểu Mai ôm nhau khóc ròng: ‘’ Hoàng hậu nương nương đáng sợ quá ! Hình như còn đáng sợ hơn cả bệ hạ ! Phải làm sao bây giờ, liệu có bị đóng băng không ? ‘’
Hai người cứ hồn bay phách lạc mà ôm nhau run lẩy bẩy không dám di chuyển.
Một lúc lâu sau Lăng Xuyên mới hoàn hồn lại, thì thấy hai nô tỳ của mình mặt sám mày tro ôm nhau sợ hãi nhìn y. Nhất thời không hiểu chuyện gì sảy ra, y phất tay áo bảo họ ra ngoài
- Ta đói rồi, đi chuẩn bị bữa tối đi !
- Vân… vâng ! __ Thật không có gì hạnh phúc hơn khi được đại xá.
Đợi một lúc, một vị công công tới chuyển lời của Cơ Hàn.
- Hoàng hậu vạn phúc kim an !
- Ừm ! Có chuyện gì sao ?
Lăng Xuyên nghi vấn hỏi.
- Bệ hạ nói người cứ dùng bữa rồi nghỉ ngơi trước, bệ hạ sẽ về sau !
Y cầm hắn đến sao ? Đương nhiên là không ! Vậy nên y nói.
- Ngươi chuyển lại lời của ta nói : ‘’ Đồ đệ không cần lo, vi sư không cần ngươi tới ‘’ là được rồi !
Vị công công nọ sửng sốt.
- Này… cái này…
- Yên tâm, ngươi chỉ là chuyển lời ta mà thôi ! Nói là ‘’ chuyển lời của ta ‘’ thì hắn sẽ không làm gì ngươi nữa ! Lui đi !
- Dạ ! __ Vị công công nọ sợ hãi mà chạy về Dưỡng Tâm điện bẩm báo lại.
Sau khi Cơ Hàn nghe xong thì ‘’ cạch ‘’, chiếc bút lông trên tay hắn bị bẻ đôi. Mặt hắn âm u cười nói
- Hoàng hậu của trẫm lại không ngoan như vậy, chắc tối nay lại phải ‘’ trừng phạt ‘’ rồi !
Bên phía Phượng Nghi cung
‘’ Ắt chù ‘’, Lăng Xuyên đang ăn cơm lại hắt xì, làm mấy hạt cơm không kịp nuốt vào phun hết ra sàn.
Lăng Xuyên xoa xoa mũi, nghĩ nghĩ ‘’ có điềm xấu ‘’.
Sau khi dùng bữa xong, y cảm thấy chán nản mà đi trong phòng vài vòng cho tiêu cơm, sau đó đuổi hết nô tỳ hầu hạ ra ngoài xong lại lấy sách đọc giết thời gian.
À, không phải y đang đợi ai đó đâu nhé, chỉ là bây giờ nằm xuống cũng không ngủ được, chưa đến giờ y ngủ.
Được một lúc thì y dừng lại, sau đó cười lạnh, mí không thèm nhấc mà nói. Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho người trong phòng nghe.
- A, lũ chuột nhắt từ đâu tới ?
Câu vừa ra được vài giây, một đám đen xì từ trên trần nhà đáp xuống.
Nhìn sơ qua thì tầm hơn chục người, cả đám ăn mặc đen xì, mặt bịt kín hở mỗi khe mắt, tay cầm đao cầm kiếm vây quanh nhuyễn tháp y đang ngồi.
- Là ai phái các ngươi tới ?
- Người sắp chết không cần phải biết !
Một người trong đám người lên tiếng.
- Vậy cũng phải nói cho ‘’ người sắp chết ‘’ như ta biết với chứ ! Không thể để sau khi ‘’ ta’’ thành quỷ không biết ai mà trả thù.
Lăng Xuyên vẫn ung dung mà lật quyển sách. Đại khái là bị trạng thái thản nhiên không sợ chết này của y chọc tức, bọn chúng liền ra tay.
- A ra a ra, không cần vội vàng thế chứ ! Nếu đã không muốn khai thì đi chết đi ! Người phàm yếu đuối !
Câu nói vừa ra, đám người liền khựng lại động tác, tự nhiên ai cũng ôm lấy cổ đau đớn, muốn hét cũng hét không ra tiếng. Sau đó thất khiếu chảy máu mà chết.
Người bên ngoài nghe được tiếng binh khí ‘’ leng keng ‘’ rơi, sau đó nghe thấy tiếng vật ngã xuống thì chạy vào xem thử.
Trong căn phòng ánh nến lờ mờ, thanh niên bạch y nửa nằm nửa ngôid trên nhuyễn tháp vẫn ung dung đọc sách, cảm giác yên bình vô cùng. Nhưng cảnh vật xung quanh lại hoàn toàn đối lập, hơn mười xác chết vận đồ đen nằm la liệt trên mặt đất, máu từ đầu chảy ra thấm dưới sàn, tiểu Hoa tiểu Liên bị cảnh tượng này làm kinh sợ mà hét lên.
Trong Dưỡng Tâm điện,
Cơ Hàn đang đóng dấu nốt cuốn tấu chương cuối cùng thì bị tiếng của hộ vệ xông vào làm giật mình.
- Bệ hạ, không hay rồi ! Hoàng hậu bị ám sát !
- Cái gì ?
Sau đó không đợi hộ vệ nói gì thêm mà biến mất ngay tại chỗ.
!-!?:?:?:"?"!"!"""!(!?;%;%…
Tác giả said : Chàng trai à ngươi lo quá rồi ! Đừng quên sư tôn ngươi là tu sĩ !
Cơ Hàn : Ta quên rồi ! Y bây giờ là nóc nhà, không thể xảy ra chuyện !
Lăng Xuyên : " … "