Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra ? __ Tần Thiên bực bội dẵm chân xuống đất. Tuy nhiên, đây chỉ là diễn...- Không biết ! __ Lăng Xuyên lạnh lùng nói, y cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải lúc trước đều bình thường sao, sao họ mới đi có một lúc mà đã thành cái dạng này rồi.
Nhìn các dân làng đều đã bị biến thành người sói, còn nhìn 4 người như hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhai ngấu nhai nghiến.
- Gàoooo !
Còn không đợi 4 người kịp suy nghĩ gì, đã có mấy người sói đi đầu lao nhanh đến phía họ, dùng cái móng vuốt dài ngoằn nghèo dơ lên hòng vồ lấy con mồi.
4 người không rút kiếm ra mà lại tránh né đòn của chúng. Chỉ là họ nghĩ, chắc chắn có cách nào đó để giúp họ tỉnh lại, trở lại làm người bình thường. Nhưng đời đâu có như mơ...
Thấy mình không vồ được cái gì, người sói gầm gừ tức giận nhìn lò lò vào 4 người. Ngay sau đó, toàn thể cả già trẻ lớn bé khoảng gần trăm người đều cùng đồng loạt tiến lên. Tốc độ không chậm chạp giống như lúc đầu mà lại nhanh như tốc độ của một con sói bình thường.
Vừa phải né vừa không thể làm họ bị thương, 3 người ngoại trừ Lăng Xuyên ra thì đều chật vật. Họ thì thở hổn hển không ra hơi, Lăng Xuyên thì cứ lướt trên không trung né như né bóng, lũ người sói thì hung hăng không biết mệt....
- Con mẹ nó, giết không giết được đánh cũng không đánh được ! Cứ như vậy thì không ổn.
Câu này vừa ra, tự nhiên Tần Thiên thấy có một tia máu bắn phựt qua mặt mình, mắt mở lớn một lúc, y nhìn đến chỗ máu bắn kia thì cả kinh... người sói... mất đầu rồi...
Sau đó lần lượt...lần lượt... cả 4 người đứng hình nhìn từng người sói một tự nhiên máu bắn tung tóe sau đó lăn ra chết.
Cứ như vậy cho tới khi toàn bộ dân làng... chết trước mặt 4 người.
Tựa hồ là vẫn chưa hoàn hồn được cái gì vừa diễn ra, trong tích tắc tất cả vậy mà chết sạch không còn ai sống sót... trước mặt họ...
Loading...
- Rốt... rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
Không ai trả lời, cũng không ai biết câu trả lời. Lăng Xuyên cũng cực kì kinh ngạc vì sự việc này. Họ không hề làm gì, cũng chưa có động thủ nhưng trên người họ lúc này không phải là y phục sạch sẽ mọi ngày nữa... mà lại dính máu của cả một thôn làng.
Cho dù kiếp trước Lăng Xuyên có từng giết bao nhiêu người, thì đó cũng chưa từng là người vô tội. Nhưng hiện tại thì xem đi, toàn là người vô tội... chết trước mặt y trong khi đó y không làm gì được.
Lăng Xuyên bước từng bước xem qua các thi thể, nhưng y chợt dừng lại... Mặt tự nhiên có chút đau, đưa tay lên quyệt thử thì lại dính máu, không phải máu của những người đã chết kia mà là máu của y.
Langq Xuyên chợt bừng tỉnh đại ngộ, y nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm như biển cả tự nhiên lóe lên như có trân bảo bên trong. Thứ mà y nhìn thấy trước mắt là từng sợi tơ mỏng và nhỏ, nhìn mắt thường thì không thể nào thấy được. Trên tơ léo lên ánh sáng, còn dính cả máu, dường như hung khí giết người vừa nãy chính là nó, sắc bén đến mức cắt được cả đầu người
Từng sợi tơ dăng xung quanh như mạnh nhện nhưng lại không hề ảnh hưởng hì đến 4 người. Tựa như chừa 4 người bọn họ ra.
- Sư tôn, mặt người sao lại bị thương rồi ? __ Tần Thiên lo lắng lên tiếng hỏi.
- Đứng im đừng qua đây ! Có sợi tơ, rất mỏng, rất sắc bén.
- Cái gì ?
Lăng Xuyên sử dụng linh căn hệ hỏa đốt một tý ở sợi tơ ngay trước mặt mình. Dần dần ngọn lửa theo sợ tơ lan ra nhưng nơi mà tơ dăng đến. Tự nhiên xung quanh người họ trở thành một cái mê cung lửa nhằng nhịt.
- Rốt cuộc là ai muốn giết họ chứ ? __ Tần Thiên rất kinh ngạc mà thốt lên, cái này không hề nằm trong dự liệu của y, hoàn toàn là vừa mới phát sinh.
- Không phải muốn giết họ... mà là chúng ta ! __ Lang Đản ở bên cạnh Tần Thiên bình tĩnh nói.
- Cái gì ?
- Phải mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức ! __ Lăng Xuyên vứt ra một câu sau đó cầm lấy một bình dược, phất phất xung quanh cho thuốc bột bay đến những thi thể nằm cạnh đó. Thi thể dần dần tan biến...
Y đây là...phi tang chứng cứ.
Dù sao thì, Lăng Xuyên cẩn thận cũng đã quen rồi. Mặc dù không biết có che dấu được gì không nhưng đó là điều cần thiết. 4 người vừa tới ngôi làng này từ sáng, tới đêm đã chết hết cả làng, sự việc này rất dễ làm người khác nghi ngờ. Lăng Xuyên cũng không muốn tự nhiên bị chuốc họa vào thân... phiền phức.
Hoàn tất phi tang chứng cứ, y cùng 3 người còn lại rời khỏi ngôi làng. Nhưng ngay sau khi 4 người đều rời khỏi, ở tại một góc khuất, 1 hắc y nhân chùm kín người, tay cầm một quả cầu như pha lê, miệng không ngừng nhếch lên cười gian...
________________________
- Trời ơi, đói chết ta rồi ! __ Tần Thiên ngồi phịch xuống ghế, cả người cứ uể oải, mệt mỏi.
- Ngươi vẫn chưa ích cốc sao ? __ Khúc Điềm lên tiếng hỏi.
- Hả, ta chưa ! Ta không thích ! Ích cốc rồi thì đâu biết cảm giác đói nữa ! Ta vẫn là thích bình phàm như vậy thôi.
4 người đi suốt cả đêm rời khỏi phạm vi của ngôi làng đó. Hiện tại tới một thị trấn khá phồn hoa, đông đúc nào nhiệt. Tùy tiện chọn một khách điếm đi vào, họ cho dù đã ích cốc hay chưa ích cốc thì đều thèm ăn cơm sáng.
- Khách quan, các ngài muốn dùng gì ?
Một tiểu nhị chạy ra, vắt cái khăn lên vai cười cười nói nói.
Tần Thiên chọn món, tiểu nhị thì ghi ghi chép chép. Thấy có 4 người mà gọi nhiều món như vậy, tiểu nhị mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.
Một lúc sau, một bàn đồ ăn thịnh soạn đưa lên. Nào là vịt quay, xương chua ngọt, cá hấp, canh củ sen,.... rất nhiều món, toàn là những món cao cấp đắt đỏ. Nhưng đối với 4 người thì món ăn xem như tạm được. Cũng không thể đem so sánh với những món mà Lăng Xuyên nấu.
2 nam nhân cao ráo, tuấn mĩ, 1 thanh niên vui vẻ đáng yêu, 1 hài tử nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại lạnh lùng hết mức. 4 người ngồi cùng 1 bàn làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn đến đây. Ai cũng dùng ánh mắt khao khát, nóng bỏng, si mê nhìn các mĩ nam đang ăn nhưng không ai dám lại gần.
Sát khí mà Lang Đản tỏa ra đã đủ cho bọn họ mồ hôi chảy ướt lưng rồi. Hơn thế nữa, trời hè đang nóng bức thế này mà lại cảm thấy lạnh câng câng... không thể đụng vào 4 người họ được rồi. Ai cũng ai oán mà ăn phần ăn của mình.
Dùng bữa xong thì cũng phải về núi, Tần Thiên nói tình hình cụ thể mà họ gặp phải cho Lăng Hải Minh biết. Y cũng không hề có ý kiến gì, nhưng có lẽ từ việc đó, sau này Lục Sơn nhất định có biến.
____________________
------------ 5 năm sau ------------
Thòi gian 5 năm đối với tu chân giới thì không là gì cả, chỉ như vừa trải qua 1 năm, rất ngắn. Nhưng đối với ai đó mà nói thì đó lại là cả tỷ, vạn năm.
- Hoàng thượng, người làm sao vậy ? __ Mao Trạch thấy người đang phê duyệt tấu chương kia tự nhiên dừng mọi động tác, ôm ngực, gương mặt nhiều năm khó nhìn ra cảm xúc lại có vẻ vặn vẹo.
- Không sao ! Chỉ là bệnh cũ ! __ Nam nhân vận hắc bào có từng hoa văn đường chỉ màu vàng, uốn lượn thành những con rồng lớn nhỏ. Nếu còn không ai biết đó là hoàng bào thì đó là kẻ ngu.
- Hoàng thượng nếu thấy không khỏe thì hãy nói với nô tài, nô tài nhất định sẽ cho người truyền ngự y ngay.
Dường như nghe được chuyện gì lí thú lắm, nam nhân nở một nụ cười ma mị làm gương mặt tuấn lãng trở nên yêu mị, giống một yêu nghiệt tùy thời uống máu ăn tim người.
- Ngự y thì làm được gì ! Đối với trẫm thì chỉ làm vật trang trí !
- Hoàng thượng nói phải ! Là nô tài hồ đồ !
Mao Trạch công công thấp thỏm mà tạ lỗi với vị kia.
Gì chứ từ khi hắn tiếp quản ngai vàng, lão phải sống trong lo âu sợ hãi. Vốn tính tình người nọ đã như sáng nắng chiều mưa, lại thêm tâm thần có chút... phân liệt. Có thể tùy thời nổi giận, cũng lại tự nhiên vui rồi cười ngây ngô 1 mình. Như vậy thì không phải tâm thần phân liệt thì là cái gì. Với lại những quan viên kịch liệt phản đối hắn lên ngồi nắm quyền thì đều bị hắn giết sạch sau khi đăng cơ. Không cần biết là tốt hay sấu, chỉ cần cản hắn thì hắn nhất định sẽ giết. Cũng có không ít cung nhân phạm phải sai lầm không chết thì đều tàn phế, rất dã man...
- Mao Trạch, ngươi đang nghĩ gì ?
- Dạ...dạ nô tài không nghĩ gì cả ! Chỉ đang lo cho sức khỏe của người !
- Ha... được rồi ngươi ra ngoài đi ! Trẫm muốn ở 1 mình !
- Dạ !
Mao Trạch đi ra ngoài Ngự thư phòng sau đó đóng cửa lại, đứng ngoài cửa cùng những hộ vệ cùng cung nô khác, nếu như hoàng thượng có gọi thì lão còn vào luôn.
- Ha...5 năm rồi ! Vậy mà ta lại có thể sống được ngần này năm khi không có người !
- Sư tôn, liệu người có đang nghĩ về ta, liệu có nhớ ta không ? Hay là ta nên tới chào hỏi người trước đây ! Nhắc cho người nhớ người vẫn còn một đồ đệ là ta .
Hắn cười, nụ cười của hắn trông thực đáng sợ. Đôi mắt màu huyết càng tôn lên gương mặt trắng bệch như ma của hắn.
Đúng rồi, hắn là ma... là ma từ 5 năm trước rồi !