Đã để các vị tiên quân phải chê cười rồi ! Con bé này được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có chút lỗ mãng, mong các vị đừng để ý. - Không sao ! Dù sao hoàn cảnh này chúng ta cũng gặp nhiều rồi ! __ Thanh Nhi lúc này lên tiếng.
- Gặp nhiều rồi là sao ? __ Cơ Việt Bân khó hiểu hỏi...tại sao lại gặp nhiều...chẳng lẽ có rất nhiều người nhòm ngó cháu dâu ông à...
Và sự thật đã chúng minh cho điều đó là đúng.
- Từ suốt quãng đường chúng ta đến đây gặp không ít những kẻ háo sắc. Cho dù Xuyên nhi ở hình dạng thật của mình là một hài tử mà bọn chúng cũng không tha. Lấy hình dạng trưởng thành thì càng gặp nhiều hơn...thật chẳng có cách nào.
Đúng là chả có cách nào thật...ai bào học muốn vừa đi vừa du ngoạn đâu chứ...nếu ngự kiếm liền tù tì thì người ta nhìn thấy sẽ nghĩ là bọn họ phô trương...nên thôi.
- Không biết vị này là ...? __ Cơ Việt Bân hỏi Thanh Nhi.
- Thanh Nhi là tên ta ! Ta là người chăm sóc Xuyên nhi !
Ngoài ra thì cô cũng còn một thân phận khác đấy... nhưng không thể để lộ được a.
- À...Thanh Nhi cô nương ! Thất lễ, thất lễ rồi !
- Không sao !
Bữa tiệc lại bắt đầu trong không khí '' dương cung bạt kiếm '' của 2 nhân vật khá là tầm cỡ.
Loading...
- Hoàng thượng ! Lúc trước người có cho con có thể tự do tùy chọn người sẽ đi với con đến hết đời đúng không ?
Lâm Ninh bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí này.
- Ừ ! Ta từng cho con một yêu cầu như vậy ! Không lẽ...con...
Cơ Việt Bân nhớ lại...rồi như hiểu ra ý đồ của Lâm Ninh.
- Đúng vậy ! Con muốn lấy y ! Không phải y thì không được ! __ Cô chỉ tay sang phía Lăng Xuyên đang ngồi.
Tất cả mọi người đều bất ngờ bởi hành động này của cô. Không khí như ngừng trệ, yên lặng đến nỗi nghe cả tiếng muỗi kêu. Không ai nói gì...không ai ngờ tới...cũng không ai kịp phản ứng...nhưng...
- Đồ...đồ biến thái...không ngờ nhìn thì có vẻ đoan chính nhưng lại là một người dơ bẩn như vậy. Ông nội ta mà ngươi cũng dâm vọng tưởng tới. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Là gà mà cứ nghĩ mình là phượng hoàng. Là hoa c*t lợn mà cứ nghĩ mình là hoa mẫu đơn à. Nhìn mặt thì xấu đến ma chê quỷ hờn mà dám vọng tưởng mình là bạch nguyệt quang à...cmn ngươi không được dạy là không được cưỡng bức trẻ vị thành niên à...ông nội chưa có lớn...ngươi định lấy ai...lấy ai hả...
Nột tràng chửi tục văng lên lia lịa đến từ vị trí 2 nhân vật nhỏ tuổi nhất của chúng ta. Lôi Phong cùng đồng thanh chửi, cùng nhau chỉ tay vào mặt của Lâm Ninh mà chửi.
Sau khi nghe chửi xong, mọi người hoàn hồn...tự nhiên có người không chịu được, bịt tay lên miệng nhưng đã trể, tiếng '' phụt '' bay ra khỏi miệng...
lập tức cười không biết lối về.
Mọi người cũng không nhịn được nữa, cười đến đau bụng, cười đến lăn quay, cười đến chảy nước miếng nước mắt, cười đến nội thương....vẫn không hết cười...
Ngay cả Cơ Việt Bân cùng Lâm Ánh Lệ cũng phải cố gắng lắm mới không để mình cười thành tiếng. Nhưng vẫn khụ khụ nén đau thương...
Phải biết...mọi người ở đây nhịn cô lâu lắm rồi nhá. Nhưng địa vị của cô cao quá, bọn họ muốn làm gì cũng không được... Bây giờ lại có người ngoài nguyện vì bọn họ mà xả dận...họ vui không tả xiết, tát cả để đưa ngón tay cái lên bật like cho Lôi Phong nhiều cái...nhiều nhiều cái...
Cơ Hàn, Thanh Nhi, Cẩm Y, ngay cả Lăng Xuyên cũng phải che miệng cười.
Y thật không ngờ, 2 đứa titan mà mình làm ra lại có khả năng chửi nhau như vậy...nhưng phải luyện thêm một chút nữa mới có thể đạt đến mức thượng thừa.
Lâm Ninh bị chửi xong...mặt xanh đỏ vàng như đèn giao thông, thậm chí còn phong phú hơn. Sau đó giận đến tím mặt.
Cô là người ngậm thìa vàng từ nhỏ cho đến lớn, đến năm 12 tuổi còn được phong làm Hinh Ninh quận chúa... Đời cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị sỉ nhục hơn lúc này. Lúc nhỏ chưa ai dám đụng, bây giờ càng không ai dám đụng cô. Vậy mà thời điểm này lại bị 2 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lăng nhục mình.
Lâm Ninh giận quá, không để ý mọi người xung quanh mà vung roi da sang chỗ Lôi Phong đang ngồi.
Lôi Phong giật mình, nhưng cũng không hề gì đối với 2 đứa trẻ. 2 đứa vừa không phải là người, vừa được chính Lăng Xuyên truyền thụ cho những chiêu thức tấn công phòng thủ dùng để đánh nhau với người bình thường.
Lôi nhanh gọn đưa tay ra bắt lấy roi da, sau đó hất tay một cái lên đầu. Roi da bị kéo...kéo theo đó là Lâm Ninh cũng bị ảnh hưởng. Cô bị hất văng lên, bay qua đầu mọi người, bay qua đầu Lôi Phong rồi tiếp đất mẹ ngay đằng sau 2 đứa nó.
Lâm Ninh cũng không ngờ, chỉ vì một phút bốc đồng của mình mà lại phải đi hít đất mẹ...mà cũng không phải...hít gạch thì đúng hơn.
Vì lực khá mạnh nên khi cô vừa bị đạp xuống, một ngụm máu đã trào ra thấm đỏ cả một lát gạch bên dưới.
Lôi Phong quay ra sau nhìn... ánh mắt kinh bỉ nói...
- Yếu thế...mới dùng tay không mà đã yếu đuối như thế rồi thì không biết dùng linh lực ngươi đã nát như thế nào rồi.
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, kể thì lâu mà diễn ra thì nhanh. Chưa gì đã thấy cô nằm bẹp dưới đất cùng đống máu rồi.
- Mau...người đâu mau đỡ quận chúa dậy ! __ Lúc này có một quan viên lên tiếng làm mọi người bừng tỉnh.
- Quận chúa...quận chúa...người không sao chứ ?
- Cô ta có sao đấy, nhìn là biết gãy mấy cái xương rồi ! __ Lôi Phong vẫn bình thản như chính mình không phải hung thủ vậy.
- Chuyện này...sao lại khỏe như vậy...khụ khụ...nhỏ mà lại khỏe ghê...
Lâm Ninh vẫn còn sức mà nói, mà khen 2 đứa nó nhưng không hề đau.
- Ui dời, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong nhá. Tuy bọn ta mới có 3 tuổi, nhìn nhỏ nhắn đáng yêu như thế thôi nhưng toàn nguyên anh thôi đấy. Một người phàm đòi đối đầu với nguyên anh...đúng là chán sống mà.
- Cái gì...nguyên anh...nhỏ như vậy ư..3 tuổi nguyên anh...cái này là nghịch...nghịch thiên sao... __ Một quan viên hoảng hốt lê lên. Sau đó mọi người cũng đều nhao nhao lên bàn tán này nọ. Thế là Lôi Phong trở thành tâm điểm bị bàn tán.
- Xin hoàng thượng bớt giận, lúc ta tạo ra chúng nó thì không quan tâm đến tính cách của chúng nó, khiến chúng nó có tính cách hỗn xược như vậy. Đã làm cho hoàng thượng cùng chư vịe chê cười rồi.
- Khục... lại cái gì nữa...cái gì mà tạo ra... tạo ra...là tạo ra đấy...tạo ra người đấy...một tiểu quái vật tạo ra 2 tiểu quái vật...các ngươi đúng là...đúng là quái vật mà... __ Vị quan viên kinh ngạc vì tu vi của Lôi Phong vừa nãy lại lên tiếng. Vừa nãy đã làm ông ta sốc đến nỗi tức ngực, bây giờ càng sốc hơn đến nỗi nên ra cả máu... Mọi người lo lắng định gọi người chạy đi mời thái y thì Cơ Hàn đã chạy đến nhét cho ông một viên thuốc nâu nâu.
Cái này chính là biểu hiện của sốc đến thổ huyết, sốc đến đau tim...
May mà Cơ Hàn sang kịp thời nhét cho ông quan viên này một viên thuốc, nên ông ta không phải đi uống trà ở diêm vương điện nữa rồi.
Không chỉ có ông ta...mà mọi người ở đây cũng đều sốc, đều bàng hoàng trước tình huống hiện tại...
Lịch sử tu chân giới từ trước đến nay, chưa một vị tôn giả nào có thể tạo ra được một con người hoàn chỉnh, hoàn hảo về mọi mặt. Chỉ có tiên đế mới có thể làm được điều này.
Nhưng xem đi, người đầu tiên tạo ra người mới chỉ là một hài tử vắt mũi chưa sạch kia kìa. 2 đưa trẻ được tạo ra kia chính xác là một con người 100 %. Không có chỗ nào là không giống người cả, biết ăn, biết uống, biết nói, biết cười...lại còn biết chửi người ta nữa kia kìa. Thực sự là quá vi diệu rồi.
Nhưng họ không ai biết, 2 cỗ titan Lôi Phong vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Cho dù bề ngoài hay bên trong có giống người cỡ nào thì cũng không phải người. Cảm xúc của chúng nó y vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Chúng không thể khống chế tốt cảm xúc của mình được mặc dù y đã dạy chúng rất nhiều. Nhưng chính y cũng ít cảm xúc... cỗ máy y làm ra cũng đâu có cảm xúc.
Lăng Xuyên nắm bắt được cách chế tạo robot của kiếp trước. Mà kiếp trước, cho dù công nghệ có hiện đại đến cỡ nào thì cũng chỉ tạo ra được người máy thông minh bên ngoài giống người y sì đúc nhưng bên trong là những cỗ máy hoạt động một cách lạnh lẽo, ngay cả là ra ngườimáy ăn uống như người bính thường cũng không làm được.
Đế thế giới này, y mới có cơ hội chết tạo một...à hai người máy hoàn hảo như con người...nhưng vẫn lại có rất ít cảm xúc. Chúng không cần nạp bất kì loại năng lượng nào như điện, hay năng lượng mặt trời, mặt trăng...tu chân giới, chỉ cần ở đâu có linh khí, chỉ cần một tia thôi thì vẫn có thể duy trì 2 cỗ người máy titan này được.
Bữa tiệc cuối cùng cũng đi đến hồi kết... Mọi người ai về nhà nấy...Lâm Ninh từ lúc bị thương thì đã được đưa về rồi. 2 cỗ xe ngựa lạnh lẽo đi ra khỏi hoàng cung, Lăng Xuyên ngồi trong xe đả tọa, Cơ Hàn ngồi im nhìn... Không khí im lặng vô cùng, không ai nói gì, cũng không biết tại sao cảm xúc của mọi người lại như vậy.