Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 122: Quá khứ của Lăng Thịnh Nam (2)



Hộp gỗ mà Lăng lão gia để lại cho hai huynh đệ là một nửa gia sản của ông. Mặc dù hộp nhỏ, nhưng bến trong là nguyên một đống túi trữ vật và nhẫn trữ vật. Cho dù hai huynh đệ không có nhà để về thì số tài sản này cũng đủ để cả hai người sống suиɠ sướиɠ suốt mấy đời.

Vì là gia tộc luyện khí nên số binh khí bán ra là một khoản tiền kếch xù, linh thạch chất thành núi.

- Ca ca, đệ đói quá !

Lăng Hải Minh xoa xoa bụng mình, đã 3 ngày rồi y chưa ăn gì.

- Cố chịu một chút, sắp xuống đến trấn dưới rồi !

Lăng Thịnh Nam đã là tu sĩ trúc cơ nên không cần ăn cũng được. Nhưng đệ đệ của hắn vẫn còn trong quá trình luyện khí kì, vẫn cần phải ăn uống.

3 ngày rồi hai huynh đệ vẫn chưa ra khỏi được ngọn núi này mà đi tìm nơi có người.

Có thể không ai tin, nhưng gia tộc luyện khí đứng đầu tu chân giới lại chả khác gì một môn phái lớn. Nhà chính của Lăng gia là ở trên một ngọn núi không tên, rất cao và đồ sộ. Xung quanh được bao bọc rất nhiều cây cối.
Ngọn núi này lại không cho tu sĩ ngự kiếm nên muốn đi lên hay đi xuống là rấ khó khăn. Kẻ sát hại toàn gia tộc hắn có thể không ngại khó khăn lên đến tận đỉnh núi để gϊếŧ người đúng là rất có tính kiên nhẫn.

Con đường xuống núi này Lăng Thịnh Nam chỉ đi qua hai lần, mà lần nào cũng đi cùng cha nên không lo bị lạc. Cho dù có kho khăn tới đâu thì cũng nửa ngày là xuống tới nơi, nhưng mà hắn mù đường a… chính vì thế nên 3 ngày mà vẫn chưa ra được khỏi núi đây này. Rõ ràng là núi nhà mình mà còn bị lạc, sau này ai mà biết chắc chắn hắn sẽ bị cười cho thối mũi.

- Đệ không ngờ trình độ mù đường của huynh lại đạt mức độ thượng thừa như vậy !

Lăng Hải Minh không ngờ lại có thể vạch trần ca ca mình trắng trợn như vậy. Dù sao y cũng biết từ lâu rồi nhưng y không dám tiết lộ mà thôi.
Chỉ sợ nói ra thì bị ăn đập nhưng mà thôi kệ.

Lăng Thịnh Nam lườm nguýt đệ mình, không nói gì cả nhưng trong lòng đã có hàng trăm câu mắng chửi người.

Cuối cùng thì hắn vẫn phải để y tìm đường. Hắn chỉ có thể đi sau.

Sau gần nửa ngày cuối cùng hai người cũng xuống được trấn dưới chân núi. Không ai biết thảm họa diệt tộc của Lăng gia cả, mọi người vẫn náo nhiệt sinh hoạt bình thường. Chỉ là có người khá hoài nghi vì 3 ngày không thấy người nào trên núi xuống mua lương thực. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở nghi ngờ mà thôi.

Hai huynh đệ lấm lem toàn bùn đất cùng vết cây cào cấu rách hết y phục không khác gì ăn mày mới đến. Người dân ở đây chất phác đôn hậu, thấy hai huynh đệ ăn mày đáng thương nên đã cho hai cái màn thầu.

Lăng Thịnh Nam nhìn màn thầu nóng hổi trong tay mình, mũi tự dưng lại cay xè. Đây là màn thầu hắn hay được ăn nhất, mỗi khi cha xuống núi hay mua cho hắn ăn. Là màn thầu bên trong có nhân thịt, rất thơm và còn rất ngon.
Mặc dù bị mọi người hiểu lầm thành ăn mày, nhưng Lăng Thịnh Nam cũng không hề để ý. Hai huynh đệ cảm ơn rồi dắt tay nhau đi trong dòng người.

- Hai đứa trẻ thật đáng thương ! Không biết cha mẹ đâu mà để hai đứa trẻ còn nhỏ lang thang như vậy a !

- Ở đây có khá nhiều ăn mày, ngươi đáng thương cho hai đứa bé đó nhỡ đâu bọn nhóc kia thấy thì phải làm sao a.

- Cùng lắm là chạy về nhà khóa cửa lại, ta không tin bọn chúng bám ta suốt.

Sau đó người phụ nữ này phải vác giỏ màn thầu chạy về nhà khóa chặt cửa lại. Bên ngoài là một đám ăn mày nhao nhao đòi đồ ăn.

Ôi mẹ nó, chúng nó là vịt à, sao đánh hơi nhanh thế ? Dọa chết ta rồi.

Hai huynh đệ vẫn không hay biết gì mà dắt tay nhau đi trên đường. Lăng Thịnh Nam đi qua một cửa hàng quần áo, nhìn đồ mình và của đệ đệ rách rưới bẩn thỉu nên nhiều người hiểu lầm. Dù sao bây giờ cũng phải thay một bộ quần áo và tìm chỗ ngủ qua đêm.
Chủ quầy thấy hai kẻ ăn mày đi vào cửa hàng thì khinh bỉ ra mặt.

- Ăn mày như hai đứa thì vào đây làm gì. Y phục ở đây hai đứa có ăn xin cả đời cũng không mua được.

Lăng Thịnh Nam không thèm để ý, đi sang quầy đặt một viên linh thạch lên bàn. Chủ quầy thấy viên linh thạch thượng phẩm lăn lông lốc trên bàn thì há hốc mồm, không thể tin được vào mắt mình.

- Ta cần 10 bộ y phục, mỗi người 5 bộ. Ở đây có chỗ tắm rửa thay y phục không ?

Lúc này chủ quầy mới lấy lại tinh thần, bật maxvolun bán hàng.

- Thì ra là khách quý, hai vị qua đây xem những mẫu hàng này. Đây đều là hàng mới nhập, không có quán nào ngoài quán của ta bán đâu.

Chủ quầy dẫn hai người sang nơi treo y phục có kích thước nhỏ.

- Ngươi tự lựa đi, chúng ta cần một bộ trước để thay.

Chủ quầy cũng rất thành thật mà dắt hai người tới nơi có thể tắm rửa và thay y phục. Dù sao đây cũng là yêu cầu thường xuyên có nên không lạ gì.
Bỏ đi bộ y phục rách rưới bẩn thỉu, tắm rửa sạch sẽ là lại lộ ra một công tử danh gia vọng tộc quý khí.

Chỉ quầy khi nhìn thấy hai người bước ra thì thầm tát mình một cái. Rõ ràng là hai công tử cành vàng lá ngọc, xuất thân hẳn rất cao quý mới có khí chất xuất chúng như vậy.

May mà lúc nãy gã không làm quá lên nếu không sẽ tuột mất hai con mồi này.

Chủ quầy bắt đầu nịnh nọt đủ kiểu, bao nhiêu từ ngữ để miêu tả cũng đều lôi hết ra miêu tả hai người.

Lăng Hải Minh có hơi ngượng ngùng. Y nào đã từng được tâng bốc như vậy bao giờ a.

Lăng Thịnh Nam cũng khá hưởng thụ sự tâng bốc này. Sau đó đưa cho gã thêm một linh thạch thượng phẩm nữa rồi sách đồ dắt đệ đệ đi mất. Gã chủ quâyd còn tặng hai người thêm mấy bộ y phục cỡ lỡn khác nữa.

- Ôi chao phát tài, phát tài rồi ! Tận hai viên linh thạch thượng phẩm. Cho du có là tu sĩ cũng không có nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy đâu.
Lăng Thịnh Nam cùng Lăng Hải Minh tìm được một nhà trọ, hai huynh đệ ăn uống ngủ nghỉ ở đó một ngày sau đó hôm sau lên đường.

- Ca ca, chúng ta nên đi đâu bây giờ a ?

Không biết !

- Huynh biết kẻ thù là ai sao ?

- Ta không biết !

- …!

Sau nhiều ngày lang bạc bên ngoài, cuối cùng cũng nghe được một chút ting tích của kẻ thù. Nhưng quá nhiều lời lẽ khác nhau làm Lăng Thịnh Nam không phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Lăng Thịnh Nam cùng Lăng Hải Minh quyết định chia nhau ra tìm hiểu.

Hai người đã hẹn trước, cho dù bao lâu, qua bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm thì điểm tập kết của hai người chính là thị trấn dưới chân núi nhà hai người.

Lăng Thịnh Nam mặc dù lo lắng cho đệ đệ, nhưng mà như vậy cũng không có ích. Người cho dù thế nào cũng phải trưởng thành, y cũng vậy. Cũng đã 12 tuổi rồi, phải tự mình rèn luyện đi thôi.
Mục tiêu của Lăng Hải Minh là mấy gia tộc, còn mục tiêu của Lăng Thịnh Nam là các môn phái.

Lăng Hải Minh đặc biệt lo cho cái bệnh mù đường của ca ca mình. Nhưng mà chắc người này không xui đến nỗi đến mội nơi hẻo lánh nào đó không ai biết rồi không tìm được đường về đâu ha.

Nhưng mà y lo là phải. Xác thực, Lăng Thịnh Nam đã bị lạc đến nơi nào đó xa xôi hẻo lánh rồi.

- Đây là đâu ? Một cây cỏ cung không có, bóng người cũng không ?

Lăng Thịnh Nam không ngờ mình lại xui như vậy. Không phải nói các môn phái đều ở nơi có nhiều cây cối à. Sao nơi đây một bóng cây ngọn cỏ cũng không có thế này. Đất đai cằn cỗi như vậy thì có cái gì sống được sao.

Đương nhiên Lăng Thịnh Nam không biết, mình đã đi vào địa phận Ma giới.

Đất đai, đồi núi trơ trọi, ngoài đất với đá ra thì chỉ còn cát.
Đang đi hắn ngửi thấy trong không khí có mùi máu thoang thoảng.

Lăng Thịnh Nam nhắm mắt, cảm nhận đường đi của mùi máu này. Rố cuộc sau một lúc hắn mới mở mắt ra rồi đi về một hướng.

Ở đây có rất nhiều dãy núi, nói thực tế hơn là đá thì có. Trong một dãy núi ngắn, ở một góc khó phát hiện có một người đang ngồi dựa vào tảng đá. Người này mặc một bộ hồng y đỏ tươi như được ngâm trong máu, mái tóc bạc trắng dài che khuất một nửa gương mặt.

Lăng Thịnh Nam cuối cùng cũng thấy một người, bèn chạy lại xem tình hình người đó thế nào.

- Này, ngươi không sao chứ ?

Lăng Thịnh Nam vén một phần tóc che khuất gương mặt kia sang một bên, sau đó cả người cứng đờ nhìn chằm chằm vào gương mặt này.

Đẹp ! Đẹp quá !

Hắn chưa tùng thấy ai đẹp như thế này bao giờ cả.
Gương mặt đẹp không tỳ vết, sống mũi cao thẳng, mày lá liễu nhíu lại như đang phải chịu đựng một cơn đau nào đó. Đôi môi đỏ máu đang cắn chặt lại đến mức bật máu, giữa mi tâm của y có một ấn kí quái lạ màu đỏ đang lúc sáng lúc tối.

Da của y rất trắng, trắng cứ như trong suốt vậy. Gương mặt trắng bệch như người bệnh lâu năm sắp lìa đời đến nơi này gợi cho người khác cảm giác muốn bảo vệ.

Hình như nam tử hồng y trước mặt cảm nhận được có người, hàng lông mi dài cong vút khẽ rung rinh rồi mở mắt ra.

Đó là một đôi mắt hoa đào có màu tím sẫm, bên trong chứa đựng sự cảnh giác cùng sự sắc lạnh như muốn gϊếŧ người ngay lập tức.

Nam tử hồng y mở miệng, giọng nói khá khàn nhưng lại trầm bổng.

- Ngươi là ai ?

Lăng Thịnh Nam vẫn chưa hoàn hồn được bởi dung mạo của nam tử, nghe y hỏi thì khá lúng túng, lắp bắp đáp.
- Ta… ta chỉ là bị lạc, nhìn thấy ngươi nằm đây nên ta qua xem thử. Ngươi có sao không ? Sao lại nằm ở đây một mình ?

- Ha ha… Lạc ư ?

Như nghe được một câu chuyện khôi hài nào đó, nam tử hồng y bật cười.

Làm sao lại có thể lạc được vào đây hay vậy. Ma giới có kết giới, không phải người bình thường nào cũng cũng có thể lạc vào được. Người này lại nói mình bị lạc vô đây, thật vô lí làm sao.

Còn không kịp nghĩ ngợi tiếp, y bỗng ôm lấy ngực mình, mặt nhăn lại như đang phải chịu một sự đau đớn thống khổ không thể tả.

- Này… ngươi làm sao vậy ? Đau lắm sao ?

Lăng Thịnh Nam lo lắng cho nam tử trước mặt, sao tự nhiên lại ôm ngực rồi. Có lẽ là bị nội thương, như vậy thì khó chữa lắm.

Nam tử hồng y nhìn người lạ mặt trước mắt đang dùng ánh mắt ko lắng kia nhìn mình. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ánh mắt này là đặt trên người mình đấy. Từ trước đến giờ, ánh mắt hắn thấy nhiều nhất là sự sợ hãi, chột dạ, mưu tính, lấy lòng, tham lam… nhưng chưa một lần nào có người dùng ánh mắt này nhìn y cả.
Hắn là một người xa lạ, vậy mà lại lo lắng cho y sao ? Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà, có cần phải như vậy không.

Bất giác nam tử bạch y lên tiếng.

- Ta không sao cả, chỉ là trong lúc tu luyện gặp chút khó khăn mà thôi.

Không ngờ chỉ mới gặp lần đầu mà y lại nói cho hắn biết điều này thật không thể tin nổi chính mình làm cái hành động gì nữa này.

Có lẽ là vì ánh mắt lo lắng mà lại trong veo không nhiễm bụi trần kia. Người như vậy, nên được bảo quản cho tốt mới đúng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv