Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 109: Quá khứ của Lăng Hiên (2)



Lăng Hiên tỉnh dậy, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh tối đen như mực.

Cậu chớp mắt cố gắng làm quen với bóng tối xem mình đang ở đâu. Nhưng vẫn là một mảnh tối đen.

Cậu lắc lắc đầu, cảm thấy có gì đó chùm lên đầu mình. Có lẽ cậu đang bị vải đen chụp vào đầu. Lăng Hiên đang ngồi trên một cái ghế gỗ, bị trói chân trói tay khó mà cử động được.

Lăng Hiên cố gắng lắng nghe mọi thứ xung quanh mình.

Ngoài trời có vẻ đang mưa to, tiếng mưa rơi xuống mái tôn kêu lộp bộp, tiếng gió bão thổi vù vù. Cậu cảm thấy lạnh vô cùng, nơi này rất lạnh lẽo, như một hầm băng vậy. Mặc dù trên người mặc áo khoác rất ấm, nhưng đối với một đứa trẻ mới 5 tuổi thì làm sao mà chịu được.

Từ lúc sinh ra được sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu cảnh như vậy bao giờ. Tâm lí trẻ nhỏ kém lắm, Lăng Hiên hiện tại chỉ muốn góc to lên gọi anh anh hai. Vì chỉ cần mỗi lần cậu khóc anh hai nhất định sẽ đến bên cạnh cậu lau nước mắt an ủi cậu.
Nhưng cậu không dám khóc, cậu cảm giác như anh hai đang ở ngay đây, nhưng trực giác mách bảo… cho dù cậu có gọi hay có gào khóc thế nào thì anh hai cũng sẽ không bao giờ trả lời cậu nữa.

Cảm giác đáng sợ này vừa lóe lên, Lăng Hiện lập tức dập tắt. Cậu bé lắc lắc đầu, không dám nghĩ nữa. Nhưng không gian này ngoài tiếng mưa rơi cùng tiếng gió còn có tiếng gì khác đâu. À… có cả tiếng sấm.

Trời sấm chớp đùng đoàng như một tiếng gào khóc thê lương từ biệt ai đó đã ra đi mãi mãi, từ biệt ai đó không bao giờ trở lại nữa.

Thật đáng sợ… muốn khóc quá… nhưng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Lăng Hiên âm thầm rơi nước mắt, cậu bé cắn chặt răng môi để không phát ra tiếng động, cậu sợ làm kinh động tới người khác.

" Tách "

Lăng Hiên : …!!!

Sao cậu có thể nghe được tiếng hạt mưa rõ như vậy nhỉ ?
Đáng lí ra ngoài trời mưa to như vậy thì cậu bé chỉ có thể nghe thấy chung chung. Nhưng tiếng nước này lạp thập phần rõ ràng, nổi bật trong mưa.

‘’ Tách…’’

Lại một tiếng nước vang hơn nhiều, có thể là một giọt nước to rơi từ trên cao xuống nên mới có động tĩnh lớn như vậy.

Lăng Hiên tập trung nghe tiếng nước mà không phải tiếng mưa.

Lúc đầu cậu bé vẫn thản nhiên nghĩ rằng đó chỉ là tiếng nước bình thường. Nhưng thời gian dần trôi, mưa tạnh, gió ngừng, bụng cậu đói réo ầm cả lên. Tiếng nước kia vẫn không ngừng rơi.

‘’ Tí tách… tí tách…’’

Thậm chí còn nghe cả tiếng vang vọng, có lẽ đã đọng thành một vũng nước lớn.

Lăng Hiên bắt đầu cảm thấy bất an, từng giọt nước rơi xuống như nện vào lòng cậu, khiến cậu cực kì khó thở. Nước mắt không ngừng rơi càng lúc càng nhiều, dần dần ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu bé đã bắt đầu khóc nấc lên, không ngừng gọi tên anh trai mình.
- Hức… hức… anh hai…

- Anh hai… anh đâu rồi tới cứu Hiên nhi với… anh hai cứu với…hức…

Không gian tối tăm, tiếng giọt nước vẫn không ngừng rơi, tiếng nấc nghẹn không ngừng vang lên.

Không có ai cả… anh hai đâu rồi… bố mẹ đâu mất rồi… mọi người đâu hết cả rồi. Tại sao không có một ai hết vậy a… làm ơn có ai… có ai lên tiếng nói cho cậu biết, đây rốt cuộc là đâu đi ?

Tại sao không ai đến cứu cậu hết vậy. Cậu đói lắm, khát lắm, còn rét nữa. Cậu muốn nhìn thấy ánh sáng, một tý thôi cũng được. Tối như vậy, thực sự rất đáng sợ.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, lúc trước cậu còn đang cùng anh hai vui vui vẻ vẻ đi chơi khắp nơi, tại sao lại rơi vào cái cảnh này.

Nếu là Lăng Hiên của sau này, có lẽ còn biết là tại sao. Nhưng bây giờ Lăng Hiên mới bao tuổi… mói 5 tuổi thôi. Tuổi này còn nhỏ như vậy, những đứa bé tuổi này vẫn còn đang ngây thơ, vẫn còn vui đùa, nghịch bùn nghịch đất, xây lâu đài cát, chơi cầu trượt, rượt nhau chạy khắp nơi… nào đã hiểu thế giới của người lớn nó khó khăn nguy hiểm tới cỡ nào.
Lăng Hiên không biết tại sao mỗi khi ra ngoài đều phải có một đống người đi theo, như một đoàn quân do cậu bé dẫn đầu.

Có oách không… oách chứ ! Nhưng mà gò bó và cứ như bị giam cầm. Không thể vui vẻ được, rất ngột ngạt.

Mãi mới có cơ hội cùng anh hai chơi một cách thỏa thích. Nhưng… bây giờ hối hận có còn kịp không ? Đương nhiên là không.

Là tại cậu, nếu không phải cậu đòi ra ngoài đi chơi thì sẽ không bị như vậy, còn liên lụy anh hai. Không biết anh hai bây giờ ra sao, mặc dù trực giác cho Lăng Hiê biết Lăng Dật chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng cậu tin được sao, cậu thà cho tự biên tự diễn cho mình phương án thứ hai thứ ba chứ không bao giờ nghĩ đến cái gọi là trực giác kia.

Lăng Hiên nghĩ có thể bây giờ anh hai cũng giống như cậu, cũng bị trói chân tay, cũng bị bịt mặt bằng vải đen, cũng phải ở trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng này.
Hoặc anh hai đã chạy thoát được và đang tìm người đến cứu cậu. Anh hai giỏi như vậy, anh hai hứa là sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc cậu cơ mà. Đối với Lăng Hiên, anh hai chính là bầu trời vĩ đại nhất của mình, không ai có thể so được với anh hai.

Suy nghĩ của trẻ nhỏ luôn như vậy. Chúng nó chỉ phán đoán được những người hiện hữu xung quanh mình, những việc xảy ra trước mắt mình. Chỉ cần người nào luôn ở bên cạnh đối tốt với nó, nó sẽ xem người đó như vầng hào quang, sẽ tôn trọng và sẽ quấn quý lấy không buông.

Nhưng mà hi vọng bao nhiêu thì chính là thất vọng bấy nhiêu. Nếu đã là sự thật thì không có ‘’ nếu như ‘’.

Vẫn không có ai đến cứu Lăng Hiên. Người anh hai cậu vẫn luôn chờ đợi không tới. Giọt nước kia vẫn vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch.

Chả biết thời gian là bao lâu, Lăng Hiên chỉ biết là lâu lắm rồi. Cơn đói khát vẫn luôn hành hạ cậu. Có thể là một ngày, hai ngày, hay ba ngày chẳng hạn.
Đối với một đứa trẻ, không biết nhịn được mấy ngày thì chết đói nhỉ ? Lăng Hiên tự hỏi.

Có phải là người bắt cậu muốn cậu chết đói hay không ? Lăng Hiên lại tự hỏi tiếp.

Lăng Hiên cũng đã ngủ không biết bao nhiêu giấc, tỉnh bao nhiêu lần.

Đói rét, tay chân vì giữ nguyên một tư thế mà cứng ngắc, lạnh cóng như sắp đóng băng tới nơi.

Tháng 12, đương nhiên là lạnh. Ngoài trời tuyết còn đang rơi.

Sau đó Lăng Hiên lại nghe thấy tiếng mưa, lần này mưa rất lâu, sấm chớp cũng kéo dài không ngừng. Lăng Hiên chưa từng sợ sấm, nhưng tự nhiên bây giờ lại thấy sợ. Tiếng sấm như tiếng gào thét vậy, rất khó nghe, cậu không muốn nghe một chút nào. Cậu rất muốn đưa tay lên bịt tai nhưng không làm được.

Lăng Hiên muốn ngủ để giảm bớt sự sợ hãi, nhưng mà đói quá bảo ai mà ngủ được.
Cho đến khi Lăng Hiên nghe được tiếng bước chân.

Cộp …cộp… cộp… cộp…

Tiếng giày bước trên nền nhà vang lên từng tiếng. Lăng Hiên động đậy một chút… có người… là người xấu sao ?

Người đó bước về phía nơi cậu đang ngồi, dừng trước mặt cậu. Gã ta lột khăn trùm đầu của cậu xuống.

Lăng Hiên nhắm chặt mắt, sau đó từ từ mở mắt, sợ sẽ bị ánh sáng làm lóa.

Nhưng ánh sáng rất mỏng manh yếu ớt. Người trước mặt cậu cầm một cây nến đang cháy gần hết, gió lướt qua cứ phấp phới như sắp tắt tới nơi.

- Vậy mà vẫn còn giữ được tỉnh táo ? Tâm còn rất vững ! Nhưng mà, tao cho mày xem cái này đảm bảo mày muốn vững tâm cũng vững chẳng được đâu ha ha.

Gã ta giọng ồm ồm rất khó nghe, còn rất cao, Lăng Hiên không có hoi đâu mà ngẩng đầu lên nhìn người tới là ai.
- Nhỏ như vậy tao cũng thương lắm chứ bộ, nhưng mà có trách thì trách bố mẹ của mày quá gian xảo, 2 con hồ li đó dám làm công ty của tao phá sản, làm tao mất nhà mất cửa, mất cả vợ con. Tao phải cho chúng nó nếm thử mùi vị bị mất đi hai đứa con yêu quý của mình. Ha ha ha ha…

Sau đó gã tránh ra đi ra đằng sau ghế của Lăng Hiên. Nắm lấy tóc cậu bắt cậu phải ngẩng đầu lên.

- Nhìn cho kĩ xem trước mắt mày là ai !

Lăng Hiên bị nắm tóc, ép phải ngẩng đầu lên. Khoảng khắc mà cậu bé nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt, cùng là khoảnh khắc khiến suốt đời cậu không bao giờ có thể quên được.

- Anh… hai…

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv