Một tháng sau, các nơi gặp nạn truyền tới tin tức nổi loạn. Họ đang nổi dậy, tập hợp thành những đội quân nông dân đông đúc, nói mạnh không mạnh nói yếu không yếu.
Triều đình tuy đã cho viện binh tới ngăn chặn cũng như phân phát lương thực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của họ nhưng không thành.
Tuy là nông dân chân lấm tay bùn nhưng còn được ăn sung mặc sướng, cuộc sống giàu có mĩ mãn. Bây giờ lương thực tới toàn là lương khô cùng gạo thô, ăn một hai lần còn được nhưng phải ăn trong nhiều ngày họ đã không chịu nổi. Mà đã không chịu thì đứng lên đấu tranh thôi, có gì đâu.
Nghe tới vấn đề này, Cơ Hàn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Có vẻ bọn chúng không ý thức được bọn chúng đang ở trên đất của ai đúng không ? Chỉ chịu khổ có mấy ngày mà đã như vậy rồi, hắn còn mấy năm bị bỏ đói không ai quan tâm ở trong lãnh cung nữa kìa.
Có vẻ như các đời vua trước chiều họ quá nên quá mức sinh hư rồi ?! Vậy thì để bọn chúng mở to mắt ra mà nhìn, ai mới là người có thể nắm giữ sinh mạng của chúng. Đừng tưởng lão Long không phát uy là có thể coi nhẹ sự tồn tại của lão Long. Lão Long mà nổi giận là có thể nhấn chìm cả đại lục dưới biển nước mênh mông đấy.
Chuyến này Cơ Hàn đích thân tới những nơi có cuộc nổi loạn.
Tại phía Nam, dân chúng đang cầm gậy guộc, cuốc, xẻng, dao gϊếŧ heo, liềm… nói chung có gì thì cầm hết đi đang loay hoay quăng quật với binh lính để xông vào thành. Vì dân quá đông mà binh lính thì ít, ngay cả rào chắn nhọn hoắt họ cũng không sợ gì mà xông vào hết xô rồi đẩy. Không ít người bị thương, bị chết, còn bị dẵm dưới chân bao nhiêu người cứ thế mà chết
Cơ Hàn trên cao nhìn thấy thì không biểu cảm đáp xuống đứng ngay trên đầu họ.
Người dân nhìn thấy có người lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm vào bọn họ thì sợ hãi dừng hết mọi động tác lại, rốt cuộc tiếng ầm ĩ cũng chấm dứt, Cơ Hàn phất tay áo đưa hai tay ra sau lưng nghiêm nghị đứng nhìn họ.
- Mới chịu khổ có mấy ngày mà đã ra nông nỗi này, một lũ vô dụng. Đất nước của trẫm không thể chứa chấp một lũ vô dụng như các ngươi được. Nuôi chỉ tốn gạo tốn tiền, làm ích cho đất nước thì ít mà ăn thì nhiều. Dám không làm gì mà đòi có ăn à. Vậy thì đi mà uống trà đàm đạo với Diêm Vương đi là vừa.
Lúc đầu người dân còn không biết người tới là ai, nhưng nghe cách xưng hô thì không sai đi đâu được.
Đây… đây là… hoàng thượng ?? Hoàng thượng lại đích thân tới đây ??
Không chỉ người dân, mà khi biết người tới là hoàng thượng thì binh lính nơi đây đều sợ hãi đứng bất động một lúc rồi mới đồng loạt quỳ xuống hướng người hô
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!
Cơ Hàn phất tay ý chỉ bình thân, họ mới dám đứng dậy.
Sau một hồi im ắng, tự nhiên trong đám dân chúng có một giọng nói hô to thu hút mọi ánh nhìn.
- Hoàng thượng cái gì, thanh cao cái rắm ! Các ngươi thì ăn sung mặc sướng còn chúng ta cơm không có mà ăn áo không có mà mặc. Chỉ là một tên hôn quân thiên đạo không chấp nhận, cớ gì chúng ta phải chấp nhận một tên hôn quân chứ. Chúng ta sẽ đuổi cổ ngươi ra khỏi ngai vàng, ra khỏi đất nước của chúng ta.
Sau đó có người hưởng ứng đồng thanh hô.
- Đuổi khỏi ngai vàng, đuổi ra khỏi đất nước của chúng ta !
- Đuổi khỏi ngai vàng, đuổi ra khỏi đất nước của chúng ta !
- Đuổi…!
Cơ Hàn cười lạnh
- A, đúng là chó sủa cùng đàn ! Vậy được, để trẫm cho các ngươi một cơ hội, nếu ai chịu được một chưởng của trẫm thì người đó lên ngai vàng ngồi luôn đi cho đỡ phiền.
Hừ, đúng là cái lũ đứng nói không đau eo, để ta cho các ngươi ‘’ hưởng thụ ‘’ một ngày được làm chủ đất nước.
Nói xong hắn còn không nhấc một ngón tay, uy áp tỏa ra khiến tất cả mọi người quỳ thụp xuống kêu rên đau đớn. Sau đó là một thứ gì đó rục rịch trong cơ thể họ, như từng con sâu đang nhấm nhám từng lục phủ ngũ tạng của họ.
Tiếng kêu đau không ngừng vang lên, có tiếng kêu cứu, có tiếng xin tha, có tiếng chửi đổng… Hon nằm lăn lóc ra đất không ngừng cào cấu vào bụng mình như muốn moi hết ra xem bên trong có sâu trùng gì không.
Đó là một trong những khả năng của Cơ Hàn : Nguyền rủa !
Qua một lúc lâu thì hơn phân nửa đã kiệt sức, mất máu, đau quá mà chết. Mùi máu tỏa ra tứ phía, bụng ai không nát thì ruột cũng lòi hết ra. Binh lính nhìn thấy tình cảnh này thì mặt như bị trút hết máu.
Thật ác độc !
Vậy mà Cơ Hàn cũng không biến sắc hay nhíu mày lấy một cái, rất thích thú nhìn tình cảnh máu me này như nhìn cảnh đẹp.
Lại qua một lúc, tất cả đều đã chết hết. Chỉ duy nhất một người vẫn đang quằn quại trên đất, chỉ có quần áo cùng tóc tai lấm lem bẩn thỉu chứ một chút máu cũng không có.
Đây chính là cái tên lúc nãy to miệng luôn gọi Cơ Hàn là hôn quân. Cơ Hàn không ngạc nhiên gì khi gã sống sót, chính hắn là người đã để cho gã sống đến lúc cuối cùng. Thậm chí còn rất thảnh thơi bước đi trên đi về phía gã.
- Thế nào, muốn làm vua ư ? Không thành vấn đề, quân vô hí ngôn ! Hôm nay trẫm sẽ cho ngươi đăng cơ luôn !
Nói rồi xách cổ áo hắn bay đi mất, trong khi đó còn thoáng nhìn qua bộ mặt đã tái xanh sợ hãi cùng nhiều mồ hôi do đau đớn trông bẩn thỉu vô cùng.
Cơ Hàn nhe răng, bẩn quá, lát về phải tắm thật sạch sẽ rồi mới đi ôm mĩ nhân được.
Một bãi toàn máu me, hắn cứ như vậy mà bỏ đi mặc cho binh lính thích làm nào thì làm. Không giải quyết nhanh chóng thì cứ đợi ôn dịch phát tán đi.
Cơ Hàn sách người về, phân phó cho nội thị ý chỉ của mình. Nội nghe xong thì tái mặt, thầm than không biết hoàng thượng lại lên cơn gì, nhưng vẫn phải làm theo. Sau đó truyền chỉ xuống hắn sẽ rời đi vài ngày, sự vụ cứ để người ‘’ mới ‘’ thay thế.
Lăng Xuyên đang chơi bóng với một con khôi lỗi thì tự nhiên Cơ Hàn từ đâu xuất hiện, ôm ngang y bay đi mất.