Mạc Mạc cùng Dạ Phong được chữa thương rất lâu tới tận 2 tháng, hiện tại kinh thành nước Phổ cũng đã hoàn toàn quay về với nhịp sống bình thường, lâu lâu mọi người vẫn kể nhau về câu chuyện mưa máu ở kinh thành 2 tháng trước nhưng nó cũng dần trôi vào dĩ vãng. Kính Đình không hề bắt ép Mạc Mạc và mọi người vào hoàng cung tra khảo hắn chỉ nói khi nào mọi người đều bình phục thì vào hoàng cung mà trình bày cho rõ sự việc
Thu qua đông đến cũng sắp đến tết nguyên tiêu rồi. Trong 2 tháng này Dạ Phong ỷ bản thân và Mạc Mạc đã là phu thê liền càng quá quắt hơn nữa. Hắn cũng nói cho Mạc Mạc rằng mình đã biết vì sao Phổ Trạch lại muốn cô như vậy
bệnh của Dạ Phong từ lâu đã khỏe nhưng hắn lại vì chuyện cô cho hắn 1 kim gây mê mà lấy cớ để làm nũng nương tử cả ngày. Ăn uống, ngủ, thậm chí Dạ Phong còn đòi tắm cùng Mạc Mạc nhưng bị cô đỏ mặt từ chối đá hắn 1 cái sau đó mới có thể an tâm vào phòng tắm thư giãn.
Tuy Dạ Phong hồi phục toàn bộ nhưng Mạc Mạc lại chưa, cô còn 1 số vết thương chưa lành hẳn, vì vậy mấy tỷ tỷ và ông chủ Lưu không cho cô đi đâu hết. Suốt ngày bị bắt ở trong phòng trong khi vết thương đã gần như lành lại khiến cho Mạc Mạc buồn chán vô cùng, cũng may có phu quân bám người bên cạnh thì không chán nữa
Mạc Mạc ngồi trên giường đang bị 1 cục bông mềm mềm to to đè lên người nũng nịu không thôi. Dạ Phong cứ ôm lấy eo của Mạc Mạc dụi đầu vào ngực cô mà làm nũng: nương tử ~~ nàng thơm quá đi
Mạc Mạc tuy rất ngại nhưng làm nhiều gòi quen cô cứ nương theo mấy chiêu trò làm nũng của Dạ Phong vừa ôm hắn vừa xoa xoa tóc Mạc Mạc thấy quá buồn chán liền thơm vào má Dạ Phong 1 cái sau đó trêu chọc. Từ hôm động phòng chưa làm ăn được gì hắn đã rất cay cú rồi, mấy tháng nay nương tử lại bị thương hắn cũng không dám, Mạc Mạc biết điều đó cho nên rất hay trêu chọc hắn.
Sau khi bị thơm má Dạ Phong dằn lòng lại không cho mình đi quá giới hạng, còn Mạc Mạc thấy miệng vết thương đã khép lại không còn chảy máu nữa mà chỉ đau thì đã rất muốn đi chơi rồi.
Mạc Mạc đè Dạ Phong dưới thân sau đó chống tay cả cơ thể của Mạc Mạc phập phồng đung đưa trước mắt Dạ Phong khiến hắn như bị mấy ngàn con kiến đè vào mà cắn, Dạ Phong quay đầu đi chỗ khác né trán hành động của Mạc Mạc, sợ bản thân sẽ không kìm chế được, ai ngờ Mạc Mạc lại to gan 1 tay chống tay kim đẩy mặt của Dạ Phong nhìn lên phía mình, cô đâu biết từ dưới nhìn lên góc nhìn đẹp như thế nào. Mạc Mạc phồng má cô đầy giận dỗi mà hỏi: huynh lại tránh? không thích ta sao?
Dạ Phong chết tim, hắn đầu hàng dáng vẻ ngàn năm có 1 này của nương tử chính là đáng yêu chết người không thể chống cự sức sát thương là tuyệt đối.
Mạc Mạc nói: phu quân huynh đưa ta đi chơi đi ~
Cảm giác lần đầu nương tử làm nũng Dạ Phong hiện tại chính là không thể nào phản kháng, dù cơ thể của Mạc Mạc vẫn còn phải tịnh dưỡng thêm nhưng ai mà chịu nổi sức sát thương đáng yêu này đây?
Dạ Phong dù trong lòng gào thét chữ KHÔNG như hắn méo thể nào nó KHÔNG với nương tử. Thôi thì đành hôn Mạc Mạc 1 cái sau đó đồng ý.
Được đưa đi chơi Mạc Mạc vui cực kì cô liền nhìn vào gương đồng xem bản thân ngắm nghía đủ điều, sau đó Mạc Mạc phán 1 câu xanh rờn: nương tử của Dạ Phong đúng là 1 tuyệt sắc giai nhân đẹp không chỗ chê, hehehe
Dạ Phong trên cương vị là 1 tên cuồng vợ chính hiệu liền không quên bồi thêm mấy câu: nương tử đẹp thể tả, nương tử đẹp như vậy ta phải giữ thật chặt!!!!
Mạc Mạc mỉm cười cô sau lưng tiến đến nhéo cằm của Dạ Phong sau đó 2 người bay từ lầu 3 Lưu Cao Phường xuống. ( cao lắm á mng hơn cả hoàng cung về chiều cao lun mà)
Mạc Mạc phấn khởi nắm tay Dạ Phong trốn khắp nơi sợ bị người quen bắt gặp lúc đó Dạ Phong sẽ bị la tơi bời.
Mạc Mạc đi cùng Dạ Phong dạo phố vô cùng vui. Dạ Phong cũng đến mấy nơi bọi họ đã gặp nhau luc trước, 2 người vui vẻ tới chiều mới đi về. Mạc Mạc ánh mắt long lanh nhìn Dạ Phong làm nũng muốn được cõng. Dạ Phong liền cõng cô về Lưu Cao Phường.
Mạc Mạc còn đang vui vẻ ngồi trên lưng của Dạ Phong thì phía sau cô đã vang lên tiếng kêu cứu. Đó là vụ án cướp tiền dân Mạc Mạc liền nói: phu quân!!! chúng ta đi làm việc thiện cướp người thoii
Dạ Phong mỉm cười liền nói lại: tuân lệnh!! nương tử đại nhân!
Ai mà ngờ cặp gà bông này lại quá báo, bắt được cướp như do ra tay quá mạnh khiến cho té vào cửa hàng báng hoa, đổ cả 1 sạp hoa tươi. Mạc Mạc còn đang lo lắng không biết làm sao thì Dạ Phong đã nói: nương tử, hay chúng ta mua hoa tiếp bà chủ nhé, dù sao buổi chiều tối như thế này mà bà lại còn rất nhiều hoa tươi, để qua ngày mai sẽ bị héo hết đó.
Mạc Mạc: huynh có mang đủ tiền không, hay chúng ta trở lại Lưu Cao Phường lấy thêm, bao nhiêu đây là rất nhiều tiền đó
Dạ Phong đầy cưng chiều: nương tử không cần lo, ta mang rất nhiều tiền
Nói xong 1 túi toàn vàng được lấy ra Dạ Phong 1 tay đỡ Mạc Mạc 1 tay đưa túi tiền cho bà chủ bán hoa: bà ơi, tụi coi xin lỗi vì đã làm hư sạp hoa của bàn ạ, tụi con có bao nhiêu tiền đủ để mua hết số hoa này không ạ?
Bà lão gật gù sau đó cầm lấy túi tiền, sau đó mỉm cười đầy bí ẩn mà biến mất trước con mắt của Mạc Mạc và Dạ Phong. 2 người đều rất kinh ngạc, không thể tin nổi nhưng rồi cũng đi trở về vì trời đã tối muộn.
Khi về tới Lưu Cao Phường cả 2 đã bị mắng 1 trận và phạt Dạ Phong không được ngủ cùng Mạc Mạc trong 1 tuần. Hắn sống chết không chịu giãy giữa ánh mắt của các quan khách. Người sốc nhất vẫn là Thều Hoa anh zai này, thôi Thều Hoa xin từ chối nhận người quen.
Mạc Mạc được bỏ xuống, cô vừa ngồi lên ghế thì 1 bông hoa bỉ ngạn đỏ đã ở trên tay của Mạc Mạc, Mạc Mạc hoảng sợ bây giờ cô đã nhớ ra bà lão đó là ai rồi. Mạc Mạc vộn vứt bông hoa bỉ ngạn đỏ ra 1 bên mà la lên cô đã sợ hãi đến độ té ngã xuống đất
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người và đôi mắt thâm sâu của Tịnh Nhã. Tịnh Nhã cuối người cầm lấy bông hoa bỉ ngạn đỏ trên tay cô hỏi Mạc Mạc: muội lại thấy bà ta sao?
Mạc Mạc được Dạ Phong ôm lấy thì nói: tỷ tỷ lần trước bà ta cũng làm vậy, có khi nào sắp có chuyện lớn xãy ra không?? muội muội...
Ai nấy đều nghi hoặc vì cuộc nói chuyện của Mạc Mạc và Tịnh Nhã không thể hiểu nổi. Nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi đó của cô trong lòng họ liền có vô vàn suy nghĩ
Tịnh Nhã cầm bông hoa bỉ ngạn trong tay, cô hít 1 hơi rất dài. Không biết là chuyện gì khiến cho Tịnh Nhã lại phiền não như vậy.
Ta sẽ kết thúc chuyện này Mạc Mạc đừng sợ! bà lão đó là người quen của ta.