Mạc Mạc bước lên phòng hôm nay cô đã chuẩn bị hoàn hảo tất cả, chỉ đợi tên đó đến là cùng nhau sống chết. Mạc Mạc cầm con cây kim độc đâm vào tóc của mình, đây là loại độc mùi nhưng lại có màu rất là độc, chỉ cần bị đâm độc hòa lẫn với máu thì sẽ lập tức không thể nào sống sót.
Mạc Mạc ngồi dưới cửa sổ từng cơn gió xào xạt mang theo hương cả và sự tấp nập của kinh thành nhộn nhịp
Cô chán chường chỉ nghĩ tới mấy vị tỷ tỷ là lòng đã buồn không thôi, thêm 1 vài phần cũng hơi háo hức chờ đợi Phổ Trạch vào bẫy. Mùi hương trên người của cô rất đặt biệt nhưng cô cũng đã giải được. Những mùi hương kia cô sẽ đi khắp nơi trong kinh thành mà rãi để đại đội quân của hắn tìm đến mọt gông.
Nói là làm Mạc Mạc đứng dậy, cầm 1 hũ hương liệu cô định sẽ đi rãi nhưng đây là lầu 3 quá cao, cho nên Mạc Mạc không dánh nhảy xuống, cô đành xách vỏ đi xuống lầu
Ở phía dưới này Điềm Thụy và Thều Hoa đã đi hẹn hò từ lâu, chỉ còn mỗi Dạ Phong ngồi ngẩn ngơ. Mạc Mạc thấy hắn như vậy cô đi rất nhẹ nhàng chỉ sợ tên phiền phức này lại đòi đi theo cô, Ai ngờ vừa đi ngang qua thì hắn liền ôm eo của Mạc Mạc khóc lóc ỉ ôi
Dạ Phong vừa ôm eo Mạc Mạc vừa la khóc: huhuhu nương tử!!! nương tử, ta sẽ cho 2 đứa kia về trước tuyệt đối không để nàng ở lại 1 mình đâu, nương tử.... hức hức, nàng muốn bỏ ta như lúc sáng sao?? ta không chịu không chịu
Cả người trong quán nhìn 2 người với ánh mắt kì thị Ông chủ Lưu cũng chịu thua trước độ mặt dày của tên Dạ Phong này, ông ấy lực bất đồng tâm. Mạc Mạc bị ôm từ phía sau cả người rợn lên cô lắp bắp: nè nè, mau buông ra đi, ta không phải nương tử của huynh!! nè nè, mau buông tay đi!!
Dạ Phong vẫn như cún bám người ôm eo của Mạc Mạc mà rên rỉ, hết cách Mạc Mạc đành nói: lần này phải nhờ huynh, ta sẽ cho huynh đi cùng mà
Dạ Phong: thiệt hong?? không lừa ta đó
Nhận được cái gật đầu cả người Dạ Phong sung sướng liền buông tay mà đi theo Mạc Mạc
Mạc Mạc cầm theo chiếc lọ hương đi cùng với Dạ Phong, cả 2 đi từ từ đến được 1 con ngõ nhỏ sau đó
Mạc Mạc: Huynh cần chiếc lọ này đi khắp nơi trong kinh thành rãi đi, nhớ là ở chỗ chuồng ngựa và nhà xí, ngoại ô thì rãi nhiều 1 chút phải cẩn thận. Sau khi làm xong huynh hãy đi về trước hẻm đó ta cũng sẽ làm xong đến đó đợi huynh.
2 người đi nhanh như chớp. Dạ Phong nhờ vào khinh công của mình mà chạy trên mái nhà rất nhanh, theo Mạc Mạc biết, có lẽ tỷ tỷ Tịnh Nhã cũng có cửa tiệm ở kinh thành nước Hồ Nam. Cô muốn đến những cửa tiệm đó thăm dò tình hình.
Bước ra khỏi mấy cửa tiệm, Mạc Mạc đã căn dặn họ khi Tịnh Nhã có đến thì báo cho cô ấy Lưu Cao Phường.Đi khắp nơi làm đủ thứ, cuối cùng Mạc Mạc cũng đã làm xong cô đến trước con hẻm đợi Dạ Phong không lâu sau Dạ Phong cầm chiếc bình to trống rỗng quanh về
Dạ Phong: nương tử, ta đã làm xong việc nàng giao rồi
Mạc Mạc: huynh không hỏi vì sao ta lại bảo huynh làm việc đó hả
Dạ Phong lắc đầu: Khi yêu 1 người thì chúng ta phải có lòng tin tuyệt đối, cho dù nàng làm gì sai ta cũng sẽ giúp nàng dọn dẹp
Mạc Mạc nhìn hắn 1 tên thiếu niên bám người ngốc nghếch và yêu cô, thật là... Mạc Mạc trong mấy ngày ở đây cũng đã quen có sự tồn tại của Dạ Phong ở bên nhưng nếu hắn ngày mai đi cô cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì cô không muốn Dạ Phong và 2 người kia bị cuốn vào cuộc chiến của cô và Phổ Trạch
Bước đi cùng nhau trên con phố dưới ánh sáng cam của buổi chiều, quanh cảnh của Kinh thành nước Hồ Nam giống như 1 dãi lụa mật ong vàng óng ánh, tất cả đều ngọt ngào như tranh vậy, nơi đây đúng là rất đẹp cũng rất thơ mộng, Kinh thành Hồ Nam lộng lẫy phồn hoa dưới lăn kính cửa sổ Mạc Mạc bỗng nhiên muốn trở về bản chất của mình, cô muốn bản thân thả lỏng 1 chút, hôm nay cô cũng đã quá mệt mỏi
Đám trẻ con được cha mẹ đưa về nhà và ánh sáng cũng dần bị bóng tối chiếm lĩnh 2 người cứ đi từ từ thong thả mặc cho trời tối, Mạc Mạc đang đi thì dừng lại, Dạ Phong kế bên cũng dừng lại theo
Mạc Mạc nhìn Dạ Phong từ đầu tới cuối đều rất đẹp, chỉ là cô không dám tới gần bên hắn. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Mạc Mạc Dạ Phong cũng là lần đầu thấy gương mặt này của cô. Vừa ngọt ngào dịu dàng lại có chút mất mát không hề giống thường ngày lạnh lùng và xa cách.
Mạc Mạc đi lại gần Dạ Phong nhìn hắn thêm mấy cái sau đó lên tiếng: Dạ Phong, ta muốn được cõng, chân ta đau quá
Dạ Phong mới nhớ từ sáng tới giờ Mạc Mạc đã đi rất nhiều và lâu lúc nãy còn đứng đợi hắn chắc hẳn chân đã mỏi lắm rồi. Dạ Phong hơi đờ người hắn khom lưng xuống: Nương tử, leo lên đi
Mạc Mạc cũng là lần đầu được người khác cõng, cảng giác leo lên lưng của Dạ Phong rất thoải mái, hắn đi từng bước rất vững chãi không hề có phản ứng khó nhọc, cô khoát tay mình qua cổ hắn, Dạ Phong vừa đi vừa nói: nương tử, ta rất thích nàng, thích từ lần đầu gặp, từ lần đầu nhìn thấy nàng mạnh mẽ oai phong mà đánh người cũng thích nàng phũ phàng, và cả sự bao dung của nàng dành cho kẻ như ta
Mạc Mạc không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng cô cảm nhận được cả người thiếu niên đã nóng lên tai cũng đỏ hồng.Mạc Mạc dựa cổ lên vai của Dạ Phong cô thầm thì: không phải là ta không thích huynh, chỉ là hiện giờ ta không thể thích huynh.
Phần vai rộng của Dạ Phong rất vững trãi như mời gọi Mạc Mạc áp gương mặt của mình lên vai hắn sau đó mà tiếp tục nói: ta không biết, thích có phải là thứ cảm giác mà ta đang có với huynh hay không, chỉ là ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết, hiện tại " ái tình " chính là thứ ta không muốn vướng vào nhất
Dạ Phong cứ đi hắn lắng nghe từ câu từng chữ của Mạc Mạc, chính hắn cũng không biết, vì sao hắn lại thích Mạc Mạc như vậy? tình cảm của hắn giống như 1 cơn sóng vậy cứ tuôn trào không ngừng, tình cảm này khó lòng mà kìm hãm được, nó khiến cho hắn rất muốn yêu Mạc Mạc mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút và mọi nơi.
Dạ Phong: cho dù hiện tại nàng không thể nào yêu ta được, vậy thì ta sẽ đợi nàng, cả đời, cả kiếp mãi mãi.
Mạc Mạc: hahaah huynh... nếu không đợi được thì sao?
Dạ Phong: Đợi nàng dù cho mãi mãi
Mạc Mạc: mãi mãi là bao lâu?
1 câu hỏi khó, hắn không thể trả lời nàng không thể chờ đợi. Có lẽ chỉ sau vài ngày nữa tỷ tỷ không đến kịp thì Mạc Mạc sẽ cùng hắn ta đồng quy vô tận. Cô hận hắn vô cùng trốn tránh cũng không thể trốn cả đời, chỉ có thể đối mặt cho dù như thế nào Mạc Mạc cũng phải đối diện với hắn.
Cô không dám chấp nhận, cũng không dám để Dạ Phong phải đợi chờ. Cô không muốn Dạ Phong phải chờ đợi khổ sở vì cô cả đời. Chỉ là 1 lần gặp gỡ chỉ có duyên không có phận