Hạ Lam đi ra khỏi nơi bí mật cô đi trong vô định nhìn bầu trời đang sáng sủa rồi nhìn lại bản thân cô thấy mình thật là thảm hại. Hạ Lam cứ đi cứ đi mãi mà không ra khỏi khu rừng, cả người mệt lã Hạ Lam biết rất rõ nơi đây là vòng lặp vô hạng nếu không có người chỉ đường thì nơi này bất khả xâm phạm, không phải cô ngu ngốc mà là cô muốn Xung Cảnh đuổi theo mình giải thích và xin lỗi chỉ cần như vậy thì cô sẽ tha thứ cho hắn nhưng cô đã đi đến chân rã rời cũng chẳng có ai đến cả.
Tuyết Vấn cô nương! 1 chàng trai chạy lại hình như hắn cũng đã đi theo Hạ Lam rất lâu rồi nhưng mà hắn không nói gì cho tới khi cô đã đi đến mỏi mệt rã rời cơ thể không nhìn được nữa nam nhân đó mới chạy đến lấy khăn tay từ trong túi của mình ra đưa cho Hạ Lam. Hắn là Lãng Minh 1 tướng sĩ của Xung Cảnh chức vị của hắn không cao chỉ là người chỉ huy của 1 toán quân nhỏ, nhưng khi nhìn thấy Hạ Lam nhiều lần Lãng Minh cũng đã có tơ tình với Hạ Lam nhưng vì thân phận không xứng nên hắn chỉ dám quan sát cô từ xa
Hôm nay là lần đầu Hạ Lam nhìn thấy Lãng Minh vì trong mắt cô chỉ có Xung Cảnh là vị trí độc quyền nên trừ hắn bất cứ nam nhân nào cô cũng không để vào mắt.
Hạ Lam: Cảm ơn, lúc nãy huynh gọi ta có chuyện gì
Lãng Minh: Tuyết Vấn cô nương, thật ra từ khi cô đi vào Đại Vương vẫn tiếp tục cùng các cô gái khác hoan ái, cô không cần chờ đợi đâu vì ngài ấy sẽ không đuổi theo...
Hạ Lam im lặng sau đó nói: Huynh có thể đưa ta ra khỏi đây không?
Lãng Minh không chần chờ lập tức gật đầu. Hắn tương tư Hạ Lam rất lâu từ khi cô đến nơi đây cũng thấy cách đối xử của Xung Cảnh với Hạ Lam nhưng vì cô ấy quá si tình nhất quyết không chịu buông tay chấp mê bất ngộ nên Lãng Minh cũng không có cơ hội để theo đuổi, giờ đây Hạ Lam đã muốn rời khỏi thì chắc chắn tâm cô đã chết hoàn toàn rồi.
2 người lần theo 1 vị trí đặt biệt trên miếng ngọc, đó là thứ các chỉ huy mới có được, đi đến chiều tà khuất bóng Hạ Lam mệt mỏi rã rời cô thấy người nam nhân này nhìn cô trong mắt hắn cô nhìn rất rõ tình ý, vừa thất tình đau khổ lại có người theo đuổi ngay Hạ Lam thấy vậy liền ngồi xuống đất không động đậy: Chân ta đau quá không đi nổi nữa.
Lãng Minh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Lam liền ngồi xuống kế bên cô, dù sao cô đi cũng chẳng ai quan tâm hay bắt lại, cứ đi từ từ cũng không sao. Lãng Minh ngồi kế bên nhưng khoảng cách vẫn đúng mực chỉ ngồi im lặng mà đốt lửa sau, còn Hạ Lam thì ngồi xoa bóp chân cô lười biếng lại mệt mỏi chỉ xoa xoa vài các thì đã chán chường không làm nữa mặt cho cơ thể khó chịu. Thân là con gái cưng của Tướng quân Xung Manh từ nhỏ chỉ học võ không học gì khác, cha cô yêu thương cô vô cùng cô muốn gì ông ấy cũng đáp ứng còn mẹ cô lại càng dễ tính hơn, chỉ cần cô không đụng đến hoàng thất Xung Manh muốn làm loạn như thế nào cũng được. Nhưng họ đâu có ngờ đứa con gái cưng của mình lại bỏ nhà theo trai còn là người nguy hiểm nữa, cô từ nhỏ có tình với Xung Cảnh cha mẹ cô dù biết nhưng lúc nào cũng ngăn cấm họ biết Xung Cảnh rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô lại không thoát ra được hoàng thất nước Xung Manh bị vướng vào nhị hoàng tử, sau khi được gỡ hôn ước họ mừng đến phát điên nhưng mà! ai mà ngờ được cô lại bỏ nhà đi theo đại hoàng tử tiếp. Sau khi biết chuyện Tướng quân và vợ đã tức đến ngất xĩu nhưng dù tìm kiếm cỡ nào cũng không tìm thấy Hạ Lam.
Hạ Lam than thở với Lãng Minh đầy uất ức: ta không hiểu, ta đã hy sinh cho ngài ấy nhiều như vậy mà chẳng được gì cả, chỉ nhận lại toàn là thất vọng và những giọt nước mắt buồn bã
Lãng Minh ngồi bên cạnh thấy cô vừa nói vừa đấm mạnh vào chân mình hắn thấy sót xa vô cùng nên nói nhỏ: Tuyết Vấn cô nương nếu như được thì ta xoa bóp chân cho cô, nếu cứ đấm mạnh vào chân như vậy e rằng sẽ bị thương đó
Hạ Lam đầy nghi ngờ nhưng cơn lười biếng và cơ thể mệt nhừ đã bán đứng cô: Được, ngài tên là gì?
Lãng Minh vui vẻ ngồi kế bên Hạ Lam vừa xoa bóp vừa trả lời: Tôi tên là Lãng Minh chỉ là 1 chỉ huy của đội quân nhỏ thôi ạ, tôi nhìn thấy cô mỗi ngày khi cô đến thăm Đại Vương...
Hạ Lam cười cười sau đó tiếp tục than trời trách móc, kể ra rất rất nhiều chuyện cho Lãng Minh nghe nhưng những câu cô nói đều có Xung Cảnh trong đó. Lãng Minh không những không chán ghét mà ngồi vừa xoa đều tay đến tê tay cũng không dừng lại vừa lắng nghe mấy thứ nhảm nhí Hạ Lam nói sau đó hắn chỉ cười rồi đáp lại 1 câu: người thương cô chỉ sợ không thể cho cô tất cả, người không thương chủ sợ cô đòi hỏi quá nhiều
Hạ Lam nghe nhưng không hiểu lắm chỉ biết tên Lãng Minh này nói rất có ý nghĩa cô thấy hắn đã bóp và xoa chân cho mình rất lâu rồi nhưng không có ý định dừng lại chân cô cũng không còn đau và mỏi đổi lại đôi bàn tay của Lãng Minh chắc đã tê rần rồi, Hạ Lam liền rụt chân lại Lãng Minh còn đang nghơ ngác thì cô đã nắm lấy tay hắn mà hỏi: Nãy giờ ngươi đã đấm bóp cho ta rất lâu rồi, chân của ta cũng không còn đau nữa cảm ơn ngươi đổi lại chắc tay ngươi đã tê rần rồi đó hãy nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta đi tiếp, được Hạ Lam nắm tay Lãng Minh mặt đã đỏ như trái cà chua vội mỉm cười xua tay bảo mình không mỏi nhưng cuối cùng Hạ Lam cũng bắt hắn đi ngủ
Dưới đóm lửa lập lòe và không khí lạnh buổi tối Hạ Lam ngủ rất ngon giấc nhưng còn Lãng Minh thì nằm quay lưng lại với Hạ Lam tim đập chân run vô cùng ngại ngùng hắn thầm quyết định sẽ không rửa tay cả đời, vừa ngủ mà ôm đôi bàn tay của mình vào lòng