Cô ngồi lên trên bàn những tờ giấy đã vun vãi khắp nơi Tịnh Nhã mỉm cười ma mị đưa bàn chân trắng nõn của mình ra trước mặt Xung La hắn từ góc nhìn ở dưới mà ngước đầu lên cảnh xuân đều hiện ra trước mắt chốc lát Xung Ảnh đã không còn sự phản khán hắn nhắm tịch 2 mắt lại toàn thân không cử động hoàn toàn không dám cử động. Tịnh Nhã nhìn thấy như vậy cô cũng thấy xấu hổ tại sao làm tới cỡ đó mà cái tên này còn chưa lộ ra dục vọng xác thịt tới lúc đó cô sẽ đấm vào mặt của hắn 1 cú thật đau điếng sau đó lấy lệnh bài mà rời đi đầy hiên ngang nhưng mà!!!!! cái tên hoàng tử này biểu hiện như vậy làm cô vô cùng xấu hổ
Tịnh Nhã không bày trò nữa mà đi xuống bàn đứng trước mặt Xung Ảnh dõng dạt nói: Hoàng tử! tôi không biết Hàn Lâm đã đi đâu nhưng mà hiện tại tôi rất gấp, cần phải rời khỏi Xung Manh ngay cho nên ngài có thể nào cho tôi lệnh bài thông hành được không?
Xung Ảnh lập tức tỉnh táo lại vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn là đôi chân dài đang đứng trước mặt mình, hắn liền đứng dậy nhưng lại quá lúng túng thế là ngã ra phía sau. Nhanh như chớp Tịnh Nhã ngã người đỡ lấy Xung Ảnh đang mất thăng bằng trong giây phút mỹ nhân cứu anh hùng Xung Ảnh đã xịt máu mũi vì mặt của hắn áp vào ngực của Tịnh Nhã. Tịnh Nhã cũng lập tức buông tay Xung Ảnh té đập đầu xuống đất, Tịnh Nhã thấy cái tên đần này không chơi chiêu mỹ nhân được rồi
- Hoàng tử, lần này tỷ muội chúng tôi nương nhờ vào Xung Manh vào ngài nhưng mà sau này chỉ cần ngài đưa ra 1 yêu cầu tôi sẽ đồng ý cho dù yêu cầu đó là gì
Thấy thái độ thành khẩn của Tịnh Nhã Xung Ảnh nói: Hàn Lâm đã đi đến giao nhân tộc tìm kiếm Nhị huynh của ta, buộc phải giữ các cô ở lại để là con tin không thể nào để người ngoài muốn vào là vào đi là đi.
Tịnh Nhã cuối đầu cô quỳ xuống đầy thành khẩn nói: Tôi không thể để bất cứ ai ở lại. Tôi cần họ, nếu không có họ tôi không thể cứu muội muội của mình, làm ơn cho dù trãi qua bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu muội muội của mình
Thấy Xung Ảnh vẫn không lung lay Tịnh Nhã chán chường xen lẫn chút buồn bã trong vô thức mà nước mắt đã rơi lã chã đầy mặt.
- Ểyyyy?? khoan khoan đã!!! cô đừng khóc mà, nè cô nương, cô đừng khóc
Vừa nghe thấy Xung Ảnh đang an ủi mình 1 cách vụn về không biết vì sao Tịnh Nhã lại càng muốn khóc. Cô không những không dừng khóc mà còn khóc to hơn gào lớn hơn, Xung Ảnh không biết làm sao hắn chỉ biết luốn ca luốn cuốn dỗ nịnh Tịnh Nhã cô liền nhân cơ hội: Tôi chỉ muốn đi cứu muội muội của mình con bé là mạng sống của tôi, vì vậy ngài có thể cho tôi lệnh bài thông hành được không ạ sau này dù là yêu cầu gì tôi cũng đồng ý.
Xung Ảnh cũng chỉ bất lực đưa thẻ bài thông hành của mình cho Tịnh Nhã. Sau khi cô cầm lấy lệnh bài thì nín khóc ngay mặt mày rạng rỡ vô cùng đáng yêu. Tịnh Nhã đưa 12 tỷ muội tốt của mình đi khỏi Xung Manh đầy tiêu soái cô đi bằng cửa thành còn Xung Ảnh thì đứng ở trên tường thành nhìn xuống trong lòng của hắn vô thức mà nghĩ " Cứ như vậy...mọi điểm đáng yêu chết người đó cứ vậy mà để lộ ra trước mặt của mình "
Hình như người ta gọi tình cảm của Xung Ảnh là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
13 người lập tức đến nơi mua bán ở Xung Manh nơi đây có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ của Tịnh Nhã cô chỉ nói 1 câu liền lấy được 2 chiếc xe ngựa nhanh nhất cứ thế mà chạy đi ra khỏi Xung Manh tiến đến thẳng thung lũng chết.
Tịnh Nhã trở lại bến cảng người của cô ở đó không ích những người trong thôn may mắn sống sót họ kiên cường vượt qua bão cát lớn mà đến được bến cảng nương nhờ những người xung quanh đây. Sau khi thăm dò Tịnh Nhã biết được 2 cha con người lái thuyền cho cô đã bị Phổ Trạch giết chết không chút nương tay. Hắn đã đánh sập con thuyền thành nhiều mảnh vụn khiến cho tâm huyết cả đời của người cha bị phá hủy ông ấy đã bi phẫn tột cùng mà lao lên sống chết với đội quân hùng hậu của Hoàng thái tử. Còn người thiếu niên trẻ thấy cha bị giết cũng lao vào mà đánh nhau cùng đội quân. Kết cục cuối cùng của họ là chết đi, chỉ tội cho chàng thiếu niên kia đến lúc chết cũng mang theo chiếc vòng mà Mạc Mạc đã tặng đến chết cũng không buông