Sao huynh lại ngu ngốc như vậy chứ? tỷ ấy thêu cả sáng cùng ta đến bàn tay đó cũng bị kim đâm đầy vết thương Manh Linh bực dọc nói
Xung La nghe vậy càng hoảng hơn: ta không có từ chối cô ấy nói xong hôn ta rồi chạy mất ta chưa kịp hiểu chuyện gì cô ấy đã mất tăm rồi
Nghe thấy vậy Manh Linh cười ha hả nghe giống như nhị ca của cô bị người ta cưỡng hôn vậy. Được rồi mau tìm tỷ ấy Manh Linh nói với Xung La
Nhưng cô còn chưa đi thì Xung La đã chạy mất, hôm nay đúng là 1 ngày vội vàng đang thấy vui vẻ vì chuyện tốt của caca và Nhạn Diên thì phía sau lưng của Manh Linh đã có tiếng nói ngại ngùng vang lên: à ưm.. công chúa thật ra hôm nay đi săn ta thấy con sóc nhỏ này rất đáng yêu nên muốn tặng cho cô
Người nói đó là Phùng Lâu 1 vị chiến hữu của Tam hoàng tử và nhị hoàng tử người này cũng rất bảnh bao lại soái vô cùng trong khoảng thời gian tác hợp cho Nhạn Diên và Nhị ca Manh Linh cũng đã cùng Phùng Lâu thân thiết hơn, ai tinh ý cũng nhìn ra vị binh sĩ này thật ra đã thích Manh Linh nhưng Manh Linh lại không đế ý mới khổ
Manh Linh ngỡ ngàng nhìn Phùng Lâu thấy hắn đang ngại ngùng vừa nhìn lén cô vừa xấu hổ cuối mắt, thật ra trực giác của Manh Linh cũng đã mách bảo cô rất nhiều lần nhưng cô cứ bát bỏ hôm nay người ta đứng trước mặt tỏ tình như vậy mà cô còn không hiểu thì cô chính là đồ ngốc hết phần thiên hạ
Manh Linh: a- a nếu huynh thấy nó dễ thương thì thì ta sẽ nhận cảm ơn nhé, ta rất vui huynh muốn làm thân ta hay muốn nhờ vả gì thì cứ nói
Cho dù biết ý nghĩa thật sự của món quà nhưng Manh Linh lại ngại ngùng cố ý lảng tránh qua chuyện khác, thấy Manh Linh làm vẻ không hiểu Phùng Lâu liền nói to: ta - a ta thật ra thích công chúa!! công chúa có chấp nhận làm người yêu ta hay không, nói xong câu mặt của Phùng Lâu đã ngại chín mặt nhưng vẫn can đảm đứng đợi câu trả lời
Manh Linh thật sự không ngờ cô sẽ được tỏ tình thật ra cô không nghĩ Phùng Lâu sẽ tỏ tình cô vì cô muốn hoàn thành chiếc khăn tay cho Phùng Lâu chuyện tốt đến bất ngờ thật. Manh Linh im lặng thấy công chúa không trả lời Phùng Lâu nghĩ mình thất bại rồi hắn liền quay người chuẩn bị đi thì sau lưng Manh Linh lắp bắp nói: ta-a ta cũng thích- h huynh... Manh Linh thấy người ở xa rồi cũng không có phản ứng cứ nghĩ hắn không nghe cô liền ngại ngùng nắm chặt bàn tay của mình ai ngờ vừa ngước mắt lên Manh Linh đã thấy Phùng Lâu tiến đến cô vội giơ 2 tay ra tính lúng túng thì cả cơ thể đã bị hắn ôm chặt. Phùng Lâu cơ thể cường trán toàn bộ cơ bắp của hắn đã căng cứng nhưng khi hắn ôm Manh Linh Manh Linh cảm nhận rõ hắn đang run bần bật. Phùng Lâu thì thầm vào tai của Manh Linh: công- g chúa thật ra tôi rất thích cô thích đến điên mất rồi, tai Manh Linh lúc này đã đỏ ứng nhưng hôm nay không biết Phùng Lâu lấy đâu ra can đảm hắn gặn tai của Manh Linh gặm 1 cánh ngon lành
Áaaa huynh-h, huynh làm cái gì? mau mau buông ra, huynh lại cắn ta Manh Linh kêu lên
Công Chúa ta,.., nói chưa hết câu Phùng Lâu lại gặm thêm cái nữa
Manh Linh lúc này đã hoảng tới bóc khói hắn lại thì thầm với Manh Linh: ta muốn cắn, nơi này..chỉ để ta cắn thôi có được không?
Manh Linh: huynh- h huynh- h nói như vậy ta- a mau buông ra đi
Công chúa. Nhìn ánh mắt long lanh của hắn Manh Linh bỗng nói: được của ngươi vừa nói dứt câu Manh Linh trợn tròn mắt lấy tay bịt miệng lại. Nhìn tên nam nhân đang cười đầy tự mãn bỗng Manh Linh thấy giống như mình bị đưa vào tròng có khi nào mắt bẫy không? áiiii ngại chết đi được huynh đừng ôm nữa lỡ có người thấy thì sao
không ôm không ôm, hắn vừa nói vừa nắm tay Manh Linh đi dạo quanh vườn hoa. Khung cảnh vô cùng đánh yêu Phùng Lâu cao lớn dắt tay Manh Linh đang phụng phịu ngại ngùng 2 người vừa đi vừa nói vô cùng vui vẻ