Nhạn Diên mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt, Giang Diễm đầu vết sưng đỏ rướm máu mặt trắng toát đã thoán hồng hào hắn mỉm cười nhìn nàng. Sau khi thoát khỏi căn nhà đó Giang Diễm sợ chỉ chậm 1 chút thì bọn họ sẽ có mệnh hệ gì lập tức nhảy xuống nóc nhà mặt cho thân thể đau nhói hắn cứ đâm đầu mà chạy thật nhanh không ngoảnh lại trên con phố nô nức hắn chạy 1 mạch tới trước phủ tướng quân, lúc Đại tiểu thư mất tích cả phủ nháo nhào Tướng quân lại càng lo lắng hơn nữa hắn ta đứng trước phủ hét to nhưng cổ họng đau rát lại không màn binh lính canh gác cổng đã bị điều đi tìm kiếm Phúc Uyển không ai bên ngoài, cách cửa bên trong lại bị khóa chặt hắn la hét vô ích bỗng dập đầu, khóc la mọi người đi đường nhìn thấy vậy cũng trổi lòng thương xót hắn, bọn họ hỏi nguyên do hắn bảo con gái tướng quân và các hài tử khác đang bị nhốt trong 1 căn nhà kho hoang thấy hắn cứ dập đầu máu sắp bắn tung tóe rồi người dân mới đỡ hắn đứng lên cùng nhau la hét giúp hắn kêu gào, cuối cùng phủ tướng quân cũng mở cửa vừa nhìn thấy, Giang Diễm liền nhào tới kể lại sự tình nhưng chưa kịp nói họ ở đâu hắn đã ngất xĩu. Đối với 1 đứa bé bao nhiêu chuyện đã rút cạn sức sống của hắn nhưng vì mọi người Giang Diễm cắn răng tỉnh lại không tỉnh táo thì tát vào mặt của mình, chống chọi với sự mệt mõi đang cuồn cuộn trong mình hắn nói với tướng quân nơi bọn họ bị nhốt, dù cho thân thể cạn kiệt nhưng hắn vẫn cứng đầu bấu chặt lấy tóc của tướng quân ông ấy không còn cách nào đành đưa hắn theo cùng trên trán và 2 bên gò má vẫn sưng tấy đau đớn, mệt mỏi tất cả đều tan biến khi nhìn thấy mọi người bình an
sau khi về phủ tướng quân nghe kể lại câu chuyện đó cả 3 người Phúc Uyển, Kính Đình, Nhạn Diên cảm động không thôi đứng trước cửa sinh tử chỉ vài tiếng nữa thì họ sẽ trở thành xác khô nhưng chính lúc đó năng lực tìm tàn mạnh mẽ nhất của bọn họ mới chính thức được kích hoạt
sau 2 tuần tịnh dưỡng cả 4 người dường như đã khỏe mạnh lại hoàn toàn. Hôm đó là 1 ngày mùa xuân ấm áp dưới cây hoa anh đào trong khu rừng trúc ly Kính Đình nắm chặt tay của Phúc Uyển, Giang Diễm và Nhạn Diên 4 người đứng sát vào nhau ngay dưới cây hoa anh đào cơn gió không ngừng thổi bay cánh hoa màu hồng phấn ngọt ngào, cánh hoa đào phấp phới trong không trung dưới gốc cây 4 hài tử cùng nhau uống rượu ăn thề huynh đệ kết nghĩa mãi không quên nhau. Khoảng thời gian khi được ở phủ tướng quân là lúc hạnh phúc nhất trong kí ức của 4 đứa trẻ, bọn chúng hoàn toàn vứt hết tất cả ưu sầu phiền não,vô tư mà chơi đùa với nhau vô cùng hạnh phúc, nhưng tiệc vui chóng tàn sau 2 tháng tất cả đều bị bắt phải quay về nơi sinh sống của mình trước khi rời khỏi Nhạn Diên Giang Diễm chứng kiến cảnh Kính Đình thề hẹn với Phúc Uyển vào năm nàng 17 sẽ dùng sính lễ sang trọng và lớn nhất rước Phúc Uyển về nhà hắn.
Trong 2 tháng đó Nhạn Diên và Giang Diễm nhìn thấy rõ ràng tình cảm của họ thắm thiết đến nhường nào, Nhạn Diên chỉ mong vị tỷ tỷ này của nàng cả đời vô lo vô nghĩ hạnh phúc về già còn nàng thì phải quay về ghánh vác sứ mệnh của mình
Bước chân của Nhạn Diên dừng lại khi đã kết thúc hồi tưởng nàng phất áo quay lưng đi đài cao này nhìn có vẻ rất tuyệt vời kinh thành Hồ Nam chỉ cần leo lên đài cao thì sẽ thấy rõ ràng sự xinh đẹp mỹ lệ của thành nhưng mà... đài cao này chính là nơi người thường không thể lên được, vì vậy họ nghĩ nhìn từ trên xuống sẽ rất tuyệt vời trong tưởng tượng của họ, đài cao này được thế nhân ca tụng như 1 nơi quyền lực và là mong muốn của mọi người nhưng họ nào biết cho dù ngắm cảnh vật xinh đẹp phồn hoa tuyệt vời như thế nào nhưng trong lòng người xem lại nặng nề đau khổ thì cho dù đứng ở nơi tuyệt vời đến đâu cũng không thể cảm nhận sự đẹp đẽ của cái lầu cao này. Thứ gì không có được thì chính là thứ hoa lệ nhất thứ gì đã có được chính là thứ tầm phàm nhất