“Em thật sự muốn gã cho anh sao? Nếu muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp, sau này anh sẽ không tìm em nữa!”
Mỹ Thanh nhàn nhạt đưa tay ôm lấy gương mặt của chàng trai, một luồn ấm áp dể chịu khiến anh an lòng “Em sẽ bám lấy anh, chỉ cần anh đừng chán ghét em!”
“Anh yêu em còn không hết, sao mà ghét em được, chỉ sợ em hối hận!” Mặc dù cô vẫn đang trước mắt, nhưng anh vẫn sợ có một ngày cô rời xa mình, anh muốn cô mãi mãi ở bên cạnh anh
Cô mới là người nên hỏi anh câu đó, nếu thật sự cô làm điều gì ảnh hưởng tới người nhà của anh, anh có hối hận vì đã cưới cô không?
Anh vừa bế cô ra thì đám người Tử Lâm cũng chạy tới, cậu ta ngạc nhiên nhìn anh “Xong rồi à? Không bị thương chứ?”
Anh Duy gật đầu nhìn người trước mặt “Không sao, cũng may tới kịp lúc!”
“Mày cũng đáng ghét quá, một mình hành động như vậy không sợ nguy hiểm à! Tên sát nhân đó định xử lý thế nào?” Tử Lâm lo lắng
“Đương nhiên không để hắn sống rồi, mau đốt hết chổ này đi, đừng để người khác phát hiện!” Lời anh nói lạnh lùng đến đáng sợ
Mỹ Thanh lên tiếng nhắc nhở “Hắn bắt tôi không phải là trùng hợp, có người đứng sau chuyện này, hắn muốn giết tôi và Anh Duy…”
Có lẽ chúng đang thăm dò, anh phải cẩn thận mới được “Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều!”
Tử Lâm ra hiệu kêu vệ sĩ đi theo mình, có lẽ phải moi điều gì đó từ miệng Kỳ Nam, Anh Duy cũng không ở lại, trực tiếp đưa cô về nhà, suốt chặn đường cả hai đều yên lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng
“Ngày mai anh không về nhà, em dọn đến chỗ anh ở đi, nơi đó sẽ an toàn hơn!”
“Anh định đi đâu?”
“Ba anh đột nhiên đổ bệnh, anh phải đến bệnh viện một chuyến. Sẵn tiện nói chuyện đám cưới của chúng ta!”
“Em hiểu rồi!” Nàng cười dịu dàng nhìn Anh Duy, dáng vẻ anh vẫn bình thản như thường
Vừa lúc ngày mai có một bữa tiệc rượu của giới thượng lưu, anh đi thì càng tốt, cô không cần phải nghĩ cách để đuổi anh
Tốn không ít tâm tư mới đến được bước này, sao cô có thể quay đầu, nếu Kiều Việt Sâm dể dàng bị giết như vậy thì cô đã không dựa vào anh làm gì!
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Không có, chắc là vết thương lúc nảy khiến em đau thôi…”
Anh đột nhiên phanh xe gấp, quay sang lo lắng cho Mỹ Thanh “Chổ nào, để anh xem!”
Nàng thẳng thừng đẩy tay Duy sang một bên, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu “Em không sao… Chúng ta mau về xử lý vết thương của anh trước khi nó nhiễm trùng đi.”
Thấy cô né tránh anh cũng gượng cười xem như không có chuyện gì, chỉ là giây phút đó khiến anh cảm thấy mình bị ghét bỏ “Em sợ anh chết sao?”
“Rốt cục anh đã đắc tội với ai? Lần này là bắt cóc, lần sau sẽ là gì đây?”
Anh Duy đột nhiên ho sặc sụa, gương mặt điển trai quay ra hướng cửa sổ lảng tránh “Trời hôm nay lạnh quá, em cẩn thận bị cảm đấy!”
“Chuyện đó khó nói như vậy…”
Mỹ Thanh đành nhìn ra bên ngoài, đường xá vắng lặng vốn không có gì để xem, còn anh và cô cũng không có gì để nói, thật vô vị…
Anh liếc nhìn dáng vẻ kiều diễm của người bên cạnh, cô xinh đẹp và lạnh lùng như cây xương rồng, cho dù như thế nào thì anh vẫn muốn chạm vào
Cả hai cũng chỉ biết thở dài, khoảng cách với họ có lẽ là bí mật, anh không thể kể chuyện người nhà trong gia đình đấu đá lẫn nhau để tranh giành tài sản, cô sẽ không vui và lo lắng
Anh nhìn Mỹ Thanh dịu dàng, giọng điệu cưng chiều “Em có tò mò vì sao 3 năm trước em đánh anh bằng vỏ bia, khiến anh hôn mê tận mấy ngày liền không hả?”
Nàng ngạc nhiên khi anh nhắc về chuyện cũ, đành nhướn mắt nói đại “Chắc là em đã ra tay nặng…”
Anh chề mỏ lắc đầu, dáng vẻ đáng yêu “Tại vì người đó là em nên anh mới ngất xỉu, bình thường bị đánh nặng tới mức nào anh cũng có thể ngồi dậy, nhưng em đánh thì không…”
“Anh đang nịnh bợ em?”
“Không nhé, đó chẳng phải yêu em nên anh mới đau lòng sao!”
“Anh Duy, em thấy anh ngày càng dẻo miệng!”
“Những lời này cũng chỉ nói cho một mình em nghe!” Anh cười tủm tỉm, anh không ngờ mình lại nói những lời sến súa này để bắt chuyện với cô
“Vậy em phải cảm ơn anh rồi.”
“Thay vào đó em hãy nói yêu anh mỗi khi chúng ta không có gì để nói!”
Mỹ Thanh vui vẻ bật cười, anh đúng là một người thú vị, ở bên anh lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và được cưng chiều