"Tiểu thư, cô không định ăn chút gì đó sao?" Người giúp việc nhẹ giọng hỏi, tuổi tầm 20 mấy, dáng vẻ lanh lợi hoạt bát
"Tôi không đói! Trời cũng khuya rồi, cô về trước đi!" Mỹ Thanh vừa nói vừa chăm chú nhìn vào máy tính bảng, khi nào rảnh rổi là cô lại dành hết thời gian vào công việc
"Như vậy không được đâu... Cô đang bị thương, tôi đã nhận tiền để ở đây với cô rồi mà!" cô gái ấp úng tỏ vẻ khó xử
"Tôi quen ở một mình rồi, cô về nghĩ sớm đi! Không cần phải đưa tiền lại đâu!" Nàng vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, có người bên cạnh khiến cô cảm thấy ngột ngạt
Được về nhà sau một ngày dài mệt mỏi ai mà không muốn "Thật sao? Tôi... tôi cảm ơn cô nhiều lắm!" Nói xong, người giúp việc vẫn cuối đầu tạm biệt
Tiếng cộc cộc vang dội khắp căn phòng, hình như có người đến nên cô gái liền bước ra ngoài mở cửa, bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn
Cô lần đầu mới gặp được một người đẹp trai ngời ngợi như mới bước ra từ trong truyện, chỉ dám đứng bất động trước khí chất lạnh lùng và lãnh đạm của người trước mặt
"Ai đến vậy?" Mỹ Thanh nhìn theo hướng người giúp việc
Tên đàn ông lạ mặt nghe thấy âm thanh liền nhìn theo hướng của nàng, hai ánh mắt chạm vào nhau, Mỹ Thanh liền thở dài, trái tim cô đập mạnh vì hồi hộp
Nàng đứng dậy đi ra cửa, nhìn về hướng người giúp việc rồi nhẹ giọng nói "Cô về đi!"
Cô gái có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu lễ phép "Dạ vâng!"
Đợi người giúp việc đi ra khỏi nhà Mỹ Thanh mới nhìn anh mà hỏi "Anh tới đây làm gì?"
Anh Duy thản nhiên trả lời "Đến xem cô như thế nào! Tôi không muốn nợ ân tình của người khác"
Mỹ Thanh mở cửa rộng "Anh vào nhà đi"
Duy đi chậm rãi quan sát căn hộ của cô, ngay ghế sofa có máy tính bảng đang bấm dở, anh nhìn thoáng có thể thấy được nội dung trong đó, anh lạnh giọng "Chăm chỉ làm việc như vậy, cô chê mình chưa kiếm tiền đủ sao?"
Mỹ Thanh nghe vậy liền chạy tới gấp máy tính "Ai cần anh quan tâm chứ! Đừng có nhìn vào đồ của tôi..."
"Người đàn ông kia đâu, hắn không ở cùng với cô?" giọng anh nhàn nhạt hỏi thăm
"Anh ấy về nhà rồi!"
Gương mặt anh lúc sáng lúc tối, miệng cong lên một chút làm cho người ta suy nghĩ không ra nụ cười nguy hiểm của hắn "Vậy là chỉ có cô ở đây một mình?"
" Anh đừng hòng giở trò, tôi đến đây là vì công việc, đợi tới khi tôi hoàn thành xong chuyến công tác này, tôi sẽ dọn đi nhanh thôi!"
Anh nghe xong liền chau mày"Lại đi... vậy thì cô cứ việc nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, tôi nói rồi... chúng ta rất có duyên!"
"Anh cũng có bạn gái rồi... đừng suốt ngày chọc ghẹo người khác nữa"
Anh chỉ biết nhìn nàng cười trừ "Cô muốn nghĩ sao thì tùy, đêm đó cô đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"
"Đó là tôi tự nguyện, năm đó tôi đánh anh ngất xỉu rồi biệt tích ba năm trời, lần này tôi đỡ đạn thay anh coi như là hết nợ!"
Mỹ Thanh nhất thời xúc động mới nhắc đến chuyện cũ, cô đã để hắn chờ mà không một lời tạm biệt... là cô làm tổn thương hắn!
"Chuyện đó tôi không chấp nhận!" Anh thờ ơ lạnh nhạt nói
"Đó không phải điều tốt sao? Chẳng lẽ anh không hài lòng?"
"Nếu cứ cho qua chuyện cô đã cứu tôi thì chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, mọi thứ của cô tôi đều muốn liên quan tới!, cứ cho là tôi nợ cô đi!" Anh điềm tĩnh đáp
"Anh nói không biết ngại à, tôi có vị hôn phu rồi, ai muốn dính dáng tới anh hả?"
"Tôi không ngại ngoại tình với cô đâu! Cho dù trước đây hay bây giờ, cô là người phụ nữ của ai thì cũng không còn quan trọng nữa!"
Mỹ Thanh ngày càng tức giận, anh ta trở nên vô liêm sỉ hơn trước gấp nhiều lần "Anh đừng giỡn nữa, chúng ta đều trưởng thành rồi, sao cứ phải là tôi chứ?"
Anh nhếch miệng cười quyến rũ "Tôi không đùa, lời tôi nói chính là nghiêm túc!" Anh muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, cho dù cô miễn cưỡng từ chối thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc
Anh Duy đã từng nghĩ ra hàng nghìn cách để trừng phạt cô nếu họ có dịp gặp lại, nhưng sau cùng... anh vẫn không thể tổn thương cô
Mọi thứ yên lặng như tờ, nghe được những lời đó khiến cô cảm thấy ấm áp, cảm giác giống như trước đây hắn từng ôm cô vào lòng và nói những lời y hệt như vậy
Nhưng đó là cái giá phải trả cho việc hắn đã lợi dụng cô, cô đã dùng thủ đoạn để khiến hắn yêu mình rồi biến mất, ai mà biết được... trái tim cô đã gục ngã trước, cô đã yêu hắn!
Mỹ Thanh nhẹ giọng, nàng ngước nhìn lên hướng đồng hồ rồi nói "Tôi hơi mệt nên xin phép, trời cũng tối rồi... anh có thể ngủ ở đây một đêm còn muốn về thì tùy!"
Dù sao cũng còn phòng, ở lại một đêm chắc không có vấn đề gì, hơn nữa chuyện hôm trước quá đáng sợ, anh ta đi một mình sẽ nguy hiểm
"Nếu cô đã nói vậy thì tôi chỉ biết ngủ ở đây!" Anh lạnh nhạt đi tới trước mặt nàng, cảm giác cô đang né tránh điều gì đó, nhưng anh lại không muốn vạch trần