"Đồ ngốc!" chàng trai quay mặt nói nhỏ
"Anh dám nói em như vậy, có tin em đánh chết anh không?" nàng nhiệt tình giỡn lại
"Mỹ Thanh, tâm ý của anh... em còn không hiểu sao?" Minh Hạo trầm giọng, ánh mắt có ý tứ nhìn nàng
Anh vươn tay kéo eo Mỹ Thanh gần vào cơ thể mình, gương mặt mĩm cười câu dẫn, nàng liền căng thẳng mà thở gấp, đưa tay đẩy vào ngực anh ngăn cản, tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nàng vẫn đáp trả lại nụ cười mê người
"Anh có biết hành động của mình bây giờ là gì không?"
"Làm người phụ nữ của anh đi, anh sẽ bảo vệ em!" Minh Hạo trầm tĩnh, nghiêm túc nói
"A hèm... hai cái người này! Tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa, đi đây!" Thảo Ni thẳng thắn trêu chọc, nhìn bọ họ ân ái trước mặt khiến cô khó thở
Vừa thấy Thảo Ni đi, Mỹ Thanh liền lên tiếng "Anh đây là trâu già muốn gặm cỏ non?"
"Mỹ Thanh! Em có đồng ý gã cho anh không?"
Chuyện xảy ra như vậy đúng là có hơi nhanh quá... chưa gì mà anh ấy đã muốn cưới cô! Thứ tình cảm đó không chỉ là một năm rồi hai năm, đó là cả đời... Cô chỉ muốn sống với người mà mình yêu mà thôi
"Minh Hạo, em sẽ không lấy anh đâu! Chúng ta vẫn nên làm anh em tốt thôi, trái tim em từ lâu đã không thuộc về anh nữa rồi!" Nàng lùi về sau để tránh khỏi vòng tay của Minh Hạo
Anh thì đơ người cười khổ "Anh hiểu rồi!"
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, âm thanh nhạc chuông nhẹ nhàng nhưng mang cảm giác rất thân thuộc, cô đã cài từ mấy năm trước, đó chính là bài hát mà cô và Minh Hạo thích nhất
"Em nghe điện thoại trước!" Mỹ Thanh khó xử nhìn anh sau đó mở máy "Ai vậy?" Nàng quay mặt nói nhỏ
"Là tôi! em đang ở đâu?" Một giọng nam trầm mạnh mẽ, chỉ nghe thôi cũng khiến trái tim loạn nhịp, nếu là người khác nghe thấy... không chừng lại muốn đẻ con cho hắn!
"Anh kiếm tôi có chuyện gì?"
Anh nằm dài trên giường vì không ngủ được, cứ nghĩ về cô mãi, gương mặt điển trai ngày nào cũng trằn trọc suy nghĩ, quần thâm ngay mắt cũng mờ mờ xuất hiện
"Anh nhớ em, chúng ta ngủ cùng nhau một bữa được không?"
Mỹ Thanh ở bên đây nghe thấy liền đỏ mặt, đúng là đồ biến thái, sao anh ta có thể nói như vậy chứ! Hơn nữa từng chữ đều rất gợn tình
"Chúng ta là gì của nhau chứ? anh muốn ngủ thì tìm người phụ nữ khác!"
"Nhà em có người không? Tôi sẽ đến đó tìm em!"
"Có! Anh đừng tới đấy"
"Chúng ta gặp nhau một lát đi!"
"Cháy! Cháy rồi!" Tiếng la chói tai của một người phục vụ
Mỹ Thanh vì tiếng đó mà quay lưng ra sau nhìn, khuông mặt hốt hoảng nhìn theo bóng lưng của Minh Hạo, anh không nghĩ gì mà chạy thậy nhanh về hướng đám cháy, dáng vẻ kiên cường chiến đấu với lữa đỏ
"Minh Hạo!"
Nàng nói lớn, cơ thể muốn bất động, Anh Duy ở bên đầu dây liền nghe rõ từng chữ một, nghiến răng tức giận
"Em ở cùng con trai sao?"
Nàng vốn không thể nghe chữ gì, vội tắt điện thoại nhìn Minh Hạo, sao anh ấy lại chạy nhanh như vậy
Ngọn lửa bập bùng dữ dội, ánh sáng vàng cam đỏ rực ngày càng lan rộng về hướng sảnh lớn, nhiều tiếng chân lạch cạch chạy nhanh ra ngoài kèm theo tiếng hét những người xung quanh
"Mọi người mau ra khỏi đây ngay!" Một người đàn ông trạc tuổi lớn tiếng, xua tay ra lệnh
Ai nấy cũng đều hoảng hốt chạy tứ tán, đối mặt với cái chết họ đều chiến đấu mãnh liệt, hơn nữa những người giàu như bọn họ, đương nhiên không thể bỏ mạng dể như vậy được
Minh Hạo cao lớn cầm bình chữa cháy xịt thẳng vào đám lửa, gương mặt kiên định, mồ hôi chảy nhể nhại, cùng sự góp sức của mọi người, đám cháy đã được dập tắt, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm
"Sao lại bất cẩn như vậy! Các người làm ăn thiếu chuyên nghiệp thật đấy!" Yến Quân cáu gắt chửi mắng
Quản lý bữa tiệc ra mặt "Thưa tiểu thư, là chúng tôi bất cẩn, nhất định sẽ bồi thường cho cô đàng hoàng mà..."
"Hôm nay là ngày vui của tôi, các anh để cho lửa cháy lớn như vậy là có ý gì, nếu bạn tôi bị thương thì làm sao? Anh có đền nổi không?"
Minh Hạo vươn tay lên tiếng "Thôi, mọi chuyện lỡ xảy ra rồi! em đừng trách họ nữa, cũng không ai bị gì, nói nữa sẽ mất vui đấy!"
An Đình sốt ruột lên tiếng "Anh không bị thương chứ? Cứ để cho bảo vệ lo, anh xông vào đám cháy làm gì, mọi người lo lắm đấy!"
"Không sao! Giúp được gì thì giúp thôi!"