Mọi chuyện kể từ ngày hôm đó dần trở nên lắng xuống, Nguyệt Ánh cũng không dính liếu gì tới nhà họ Kiều
Bọn họ cứ thế chấm dứt liên lạc, chuyện như thế xảy ra khiến hai bên gia đình xấu hổ. Vả lại Nguyệt Ánh cũng vì chuyện làm ăn nên mới hợp tác cùng Kiều Anh Thần, ông không thể giúp nhưng người khác thì có thể...
Mỹ Thanh hằng ngày đến trường đều bắt gặp Anh Duy, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng nhìn hắn như người xa lạ
Cho dù đi ngang qua cô cũng không dám ngước mắt nhìn hắn một lần, vốn dĩ cả hai đã không còn sự liên kết gì với nhau
Dáng vẻ nàng điềm tĩnh đối mặt, cô đã nhận hết lỗi vào mình, với hắn sớm không còn giá trị lợi dụng nào nữa
Anh Duy cùng đám bạn đi tới hành lang, trong đám có vài cô gái theo cùng còn có Khê Yến đứng cạnh nhìn anh cười đùa vui vẻ... nhưng suốt chặn đường hắn chỉ trưng vẻ mặt trầm tĩnh rồi cười nhạt khiến Khê Yến có chút thấp thỏm
Mái tóc cô đen óng ả dày mượt xoã dài, dáng vấp thiếu nữ cao ốm, da trắng mịn màng như em bé, thân thể đầy đặn vô cùng xinh đẹp, trong người phát ra tà mị rất quyến rũ!
Có thể nói người theo đuổi xếp hàng dài tới cửa nhưng cô ấy chỉ yêu mỗi một người
Anh Duy đang đi về lớp thì bắt gặp Mỹ Thanh ra ngoài, cùng với một chàng trai cao ốm, gương mặt điển trai trắng trẻo kè kè phía sau
Anh Duy thấy cả hai đang nói chuyện cười tít mắt, hắn nhìn cô chau mày một cái
Mỹ Thanh thấy vậy liền xem anh như không khí rồi bước ngang qua, cho dù ghét cô thế nào cũng đừng tỏ ra vẻ khó chịu thế chứ!
Anh Duy khàn giọng hỏi xung quanh "Còn mấy phút nữa vào lớp?"
Khê Yến nhanh nhẹn lên tiếng, giọng nói thanh tao trong trẻo "4 phút nữa!"
Anh nghe xong ừm nhẹ rồi không nói gì, đang suy nghĩ bọn họ đang định đi đâu!
******
Lúc về Khê Yến đứng đợi Anh Duy rất lâu, dạo này tâm trạng anh không tốt nên cô muốn tìm cách để anh vui hơn
Anh Duy không những từ chối liền nhìn cô cười một cách ấm áp, cô định vươn tay ôm cách tay Duy nhưng suy nghĩ lại nên thôi, anh vẫn không thấy biểu hiện gì khác thường nên đưa Khê Yến lên xe Mercedes màu đen của mình, để cô ngồi vào ghế phụ
"Duy à...!" Khê Yến nhỏ giọng, hai tay nhỏ ôm cánh tay anh vào lòng
"Có chuyện gì?" Anh khó hiểu nhìn cô một lúc
"Chúng ta quay lại đi a!? Đừng mập mờ nữa... Em sẽ không bỏ đi thành phố khác thêm lần nào đâu!"
Gương mặt diễm lệ cầu xin hắn, cô thật sự không nỡ mất anh, vừa nghe tin anh có người mới cô liền đặt vé từ thành phố A trở về trong đêm, là cô sai khi bỏ anh đi như vậy
Phụ nữ vây quanh anh nhiều không đếm xuể... Cũng may anh vẫn để ý tới nàng, lần này cô về là để dẹp loạn những ông bướm ngoài kia
Anh Duy vươn tay nâng cằm Khê Yến, gương mặt tà mị áp sát vào tai cô thì thào, giọng lạnh nhạt "Anh có một quy tắc! Áo đã cũ rồi... sẽ không mặc lại! Em đừng nhắc chuyện cũ nữa"
"Nói dối... Anh vẫn còn rung động với em! Nếu không lúc ở quán par sao anh vẫn muốn giữ em ở lại? Rốt cuộc anh đang băng khoăn điều gì hả Anh Duy?"
Duy nhìn Khê Yến cười quyến rũ, giọng lạnh lùng, đôi mắt nghiêm nghị "Chẳng lẽ em không hiểu tính anh sao? Nể tình em đi theo bọn anh lâu như vậy... bây giờ anh không mặc kệ em đã là nhân nhượng lắm rồi!"
Quả thật lúc Anh Duy mới quen Khê Yến, anh đã công khai cô ấy với mọi người đến mức những người thầm thích anh cũng phải ghen tị
Được hai tháng Khê Yến nhất quyết ra nước khác sinh sống, thế là bọn họ chia tay trong đêm mà không hề có cuộc cãi vã
Nhưng sắc mặt hắn ngày nào cũng tươi cười chẳng lộ ra vẻ thất tình làm những người hay đi cùng anh tỏ vẻ khó hiểu, không những thế mà quen với rất nhiều loại người trong thời gian ngắn
Không phải chia tay Khê Yến hắn mới như vậy, mà là trước khi quen cô hắn đã từng trăng hoa như vậy