Gió thu luồn qua các ngõ ngách Minh U cốc. Đêm nay trăng thật sáng, nam nhân ngự bên dưới hồ cũng thật đẹp. Mạn Y Y ngây người đứng sau thân cây hồi lâu, mặt cô rất nóng, đầu óc trống rỗng không biết gì cả, ngay cả khi Bạch Cổn rời khỏi lúc nào cô cũng không biết.
Một hồi sau mặt trăng rọi xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt, cô mới phát hiện bản thân đang ở trong rừng một mình. Mạn Y Y tự gõ đầu trách mình không có tiền đồ ngắm sư phụ đến ngẩn ngơ. Cô vội đứng dậy, hai chân tê cứng vì đứng lâu khó nhọc bước đi.
"Gru.. gru... " Trong lùm cây gần đó có đôi mắt sáng quắc đang hướng chằm chằm về phía cô. Mạn Y Y nghe rõ mồn một hơi thở và tiếng gầm của nó, cô sợ hãi lùi lại.
Con hổ nhìn thấy cô lùi liền tiến tới, qua ánh trăng cô có thể nhìn thấy đây là một con hổ màu trắng trưởng thành, trên sống lưng nó có nhiều sọc đen xen lẫn vào bộ lông trắng.
Nó cứ thăm dò cho đến khi Mạn Y Y quay đầu vùng bỏ chạy nó mới đuổi theo. Săn bắt, đúng là sở thích đặc biệt của các loài thú dữ. Chúng muốn nghe, thấy, ngửi sự sỡ hãi trong con người.
Phía trước rừng tối đen như mực, cô vẫn ép bản thân chạy về phía trước. Mạn Y Y càng chạy càng rời xa tầm sáng của tòa thành.
Bạch Cổn thân vận y phục màu đen tuyền bình ổn ngồi trên sạp đọc sách. Hai, ba tuần nay từ khi cô tỉnh dậy đều không làm phiền tới, không nhốn nháo cả ngày đi theo hắn. Quả thật hắn cũng cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu.
Bạch Cổn hạ cuốn sách xuống điềm nhiên bước tới dọc hành lang dẫn đến phòng cô. Nhược Hi lo lắng đi tìm cô khắp nơi từ tối đến giờ cũng không thấy đâu, miệng lẩm bẩm mắng Đông Phương Tây Lãng:
" Tất cả là tại cái đồ mèo ngốc nhà ngươi, bày đặt giận dỗi Y Y đi tìm. Giờ thì hay rồi. "
Đông Phương Tây Lãng nhảy lên mái nhà phóng đi tìm cô. Nhược Hi liên tục nhìn ra ngoài, chợt từ xa nàng ta nhìn thấy sư phụ đang tiến đến vội chạy đến:
" Sư phụ, sư phụ..."
Bạch Cổn nhướn mày:
" Có chuyện gì? "
Nhược Hi nhanh chóng nói:
" Y Y tỷ mất tích rồi, ban chiều có người nói thấy tỷ ấy vào rừng..."
Nàng ta chưa kịp nói hết câu Bạch Cổn đã biến thân di chuyển đến rừng Minh U cốc. Khu rừng này vừa rộng lớn vừa khúc khuỷu lại có thú dữ để Y Y người không nhớ chút kĩ năng nào quá nguy hiểm.
Hắn đem tay vuốt vào không trung, tiên khí từ bàn tay lập tức kết thành một luồng sáng màu xanh trong veo, nó có tên gọi là Xuyên Ảnh- tiên nha có đủ năng lực tạo ra khó thể nhìn bất cứ nơi nào họ muốn. Mảng đen tối bên kia hiện ra,hắn nhìn thấy cô đang bị con hổ thành tinh tấn công dữ dội.
Bạch hổ hóa thành một tên yêu quái mặt bặm mày trợn, nãy giờ liên tục đả thương cô. Nó hất Mạn Y Y ra xa, cô lăn mấy vòng rồi lưng bị đập vào gốc cây đau điếng.
" Đau.."
Mạn Y Y chống tay toan đứng dậy nhưng không thể cử động được, trước đó mấy vết xây xướt không đáng nói nhưng nội thương trong người cô vẫn còn, thêm cú va đập này thương tích chồng thêm thương tích.
Yêu hổ cong tay thành trảo yêu khí làm gió thổi lên vô cùng mạnh mẽ, nó phóng cây kiếm trên tay thẳng lên trời, yêu khí biến một lưỡi kiếm của nó thành nhiều lưỡi phóng thẳng về phía cô. Mạn Y Y tự biết mình không thể thoát đành nhắm mắt. Nhưng rất lâu cũng không thấy đau đớn gì, cô hé mắt ra nhìn thì thấy Bạch Cổn đứng chắn trước, hắn chỉ cần một cái hất tay đống kiếm bị hất bay. Mạn Y Y mấp máy:
" Sư phụ.."
Yêu hổ nhìn thấy hắn liền lùi ra sau vận yêu khí mạnh mẽ ập tới, nó biết hắn là ai và không dễ dàng đụng đến. Bạch Cổn đáp lại nó bằng cái xoay người, cúi xuống ẵm cô lên. Yêu khí phóng tới bị thần khí trên người hắn hất ngược trở lại. Yêu hổ rơi vào tình cảm giống hệt cô ban nãy, nó bị đập người vào cây.
Mạn Y Y trong vòng tay hắn cảm giác quen thuộc ập tới, có lẽ lần trước cô không hề mơ mà hắn quả thực đã tới. Cô vòng tay qua bờ vai rộng của hắn, khép mắt:
" Sư phụ cảm ơn người đã tới."