Sau khi tắt máy, Lý Trạch Vũ chợt cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai bóp chặt.
Dường như Diệp Khuynh Thành ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự bất thường của hắn, cô nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có gì."
Lý Trạch Vũ nhếch môi cười: "Tôi sẽ giải quyết."
Lúc này, hắn bắt đầu suy đoán xem Gutian tìm kiếm hắn vì mục đích gì.
Có điều Angela cũng nói đối phương tìm hắn không phải vì trả thù cho Thân vương Brandy, nhưng mà giữa hắn và tộc bất tử dường như không có mâu thuẫn
nào khác cả.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, có lẽ Gutian đã biết đến sự tồn tại của hoa Trường Sinh.
Lý Trạch Vũ hơi bối rối, bởi vì ngoài hắn và Lang Vương thì chỉ có hai kẻ đã chết là Brandy và Jayne biết về sự tồn tại của hoa Trường Sinh.
Vậy tại sao Gutian lại biết được chứ?
Hắn hoàn toàn tin tưởng Lang Vương, ông ta sẽ không bao giờ phản bội hắn. Nghĩ vậy, Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Angela.
"Tôi muốn hỏi thăm cô vài vấn đề."
"Chuyện gì?" Angela hỏi ngược lại.
Lý Trạch Vũ hỏi: "Ngoại trừ thể chất và sức lực mạnh mẽ hơn con người thì tộc bất tử các cô có kỹ năng đặc biệt nào nữa không?"
"Có thì có, chẳng qua..."
Angela tạm ngừng vài giây rồi nói: "Thành viên bình thường trong tộc bọn em thì không có, chỉ những người sở hữu năng lực đạt tới cấp bậc Thân vương mới có thể kích hoạt được một số kỹ năng đặc biệt."
Tộc bất tử báo gồm thị tộc, người đứng đầu của mỗi thị tộc đều là Thân Vương.
Mỗi người trong số sáu đại Thân vương đều sở hữu một kỹ năng đặc biệt, ví dụ như Thân vương Revorno biết bay, hơn nữa tốc độ bay còn nhanh hơn tốc độ ông ta chạy trên mặt đất.
Còn Thân vương Giovanni có khả năng phát ra sóng siêu âm làm ảnh hưởng đến sóng điện não của con người và điều khiển những người ý chí yếu ớt.
Về phần Thân vương Brandy, ông ta có khả năng phân thân, máu của ông ta có thể ngưng tụ thành dơi máu, đồng thời ông ta có thể dùng ý chí điều khiển dơi máu xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào.
Nghe đến đây, Lý Trạch Vũ đã hiểu.
Sở dĩ Gutian sai người tìm kiếm anh chắc chắn là do trước khi Brandy chết đã lợi dụng dơi máu đi mật báo.
Đối với con người, hoa Trường Sinh không có sức hấp dẫn quá lớn nhưng với tộc bất tử thì khác.
Kẻ nào có được hòa Trường Sinh thì có thể đi lại dưới ánh mặt trời giống như con người.
Ngay cả Gutian, hoàng đế của tộc bất tử cũng không thể phớt lờ sự hấp dẫn này!
"Quân đế có phải anh có bí mật gì không?" Angela tò mò hỏi. Lý Trạch Vũ cười khà khà rồi hỏi ngược lại: "Tôi thì có bí mật gì chứ?" "Vậy tại sao ông nội em lại bất ngờ muốn tìm anh?”
"Vấn đề này sao tôi biết được, có lẽ đầu óc ông ta có vấn đề... À, xin lỗi, tôi quen mất ông ta là ông nội của cô."
Lý Trạch Vũ xin lỗi: "Tóm lại cô không cần lo lắng tôi sẽ không bị gì đâu. Còn nữa... có lế trong một khoảng thời gian ngắn nữa tôi sẽ tặng cho cô một món quà lớn"
Hắn vốn không có hứng thú gì với hoa Trường Sinh, nhưng bây giờ hắn quyết định nếu có cơ hội sẽ giành lấy nó, không phải chờ bản thân hắn mà là cho Angela.
"Em cần cần quà cáp gì cả."
Angela thở dài, nhỏ giọng nói: "Em chỉ cần người em quan tâm được bình an mà thôi."
Lý Trạch Vũ bật cười, giả vờ thoải mái nói: "Được thôi, tôi thay mặt.Jesus đáp ứng nguyện vọng này của cô."
"Hi hi!"
Angela bật cười, tâm trạng vốn nặng nề cũng trở nên thoải mái: "Tộc bất tử bọn em là kẻ thù của.Jesus, ông ta sẽ không thoả mãn điều ước của bọn em đâu."
"Vậy tôi thay mặt Thái thượng lão quân chấp thuận điều ước của cô."
Lý Trạch Vũ nghiêm túc bổ sung: "Trước mặt Đạo Tổ của chúng tôi, Jesus chỉ là đàn em, sau này cô hãy bảo người trong tộc của cô cùng cầu khấn Đạo Tổ nhài"
Hai người vui vẻ trò chuyện hồi lâu mới cúp máy.
"Gọi điện thoại cho ai đấy?" Một giọng nói chua lòm vang lên.
Mẹ nó! Bấy giờ Lý đương gia mới nhớ trong xe còn một người phụ nữ khác...