Sáng hôm sau, ở nhà mình Nghiêm Mạnh Nhi đã dậy sớm để cùng bố đi khám sức khỏe.
"Bố xem, lưng bố đã như vậy rồi mà bố còn khiên đồ nặng nữa!". Kết quả khám đã có, bố cô chỉ do khiên vật nặng khiến bệnh cũ tái khám, chỉ cần về nhà tịnh dưỡng sẽ nhanh chóng khỏẻ.
"Chỉ là bệnh cũ thôi, con không cần phải lo lắng". Bước đi nhẹ nhàng ra khỏi bệnh viện
"Bố không để con lo lắng thì phải nghe lời mẹ an tâm tỉnh dưỡng, ăn uống đều độ, đừng làm mẹ con giận nữa".
Nghiêm Mạnh Nhi đỡ bố ra xe, hai bố con lên xe chuẩn bị về nhà.
"Được, được nghe lời mẹ con".
Ở nhà mẹ cô đang chuẩn bị cơm, chờ hai bố con đi khám về. Nghiêm Mạnh Nhi lái xe đưa bố về nhà.
"Mẹ, con và bố về rồi ạ" - Nghiêm Mạnh Nhi đỡ bố vào nhà trước, mình ở sau mang hoa quả vừa mua ở chợ vào sau.
"Sao lại mua nữa rồi, mẹ vừa mới mua lúc sáng còn ở trong tủ lạnh kìa".
"Không sao, mua ít cho bố tĩnh dưỡng".
Lão Nghiêm ngồi ở sofa cũng nói đỡ dùm con gái "Hoa quả của bà Hai ngọt, mua ít để lúc nào Tiểu Nhi về lại
Hàng Châu có thể mang lên ăn". Sự yêu chiều của lão Nghiêm khiến con gái ông vô cùng vui vẻ.
"Vậy tí mẹ gói ít đồ để lúc con đi mang lên nhà mình ăn ha".
"Vâng".
"Thôi, mau lại ăn cơm". Cả nhà vui vẻ ăn cơm chung sau nhiều ngày không gặp mà chỉ gọi điện qua điện thoại.
Buổi cơm trưa diễn ra ở ngôi nhà nhỏ yêu thương của Nghiêm Mạnh Nhi.
Ớ phía căn cứ LVB, mọi người cũng đang ăn cơm, cả đội xem lại trận đấu hôm qua của các đội còn lại.
"Tống Lâm, cậu nói xem ngày mai mình đánh với HC - CG có thể trực tiếp dùng chiến thuật này của đội họ đánh trận đầu không?"
Mọi người cùng bàn bạc lối đánh mới của đối thủ, nêu lên những ý tưởng để luyện tập.
Tống Chi Lâm đã ăn xong đứng dậy nêu ý kiến: "Cũng có thể, lát vào mọi người thử test (kiểm tra) lại các tướng mà mình ít sử dụng gần đây, ngày mai sẽ thay đổi chút chiến thuật". Sau đó rời khỏi bàn ăn.
"Nghỉ ngơi và hoàn thành công việc cá nhân, 3h chiều nay chúng ta có cuộc họp nha". - Đàn anh Châu thông báo các thành viên
"Vâng, đàn anh x5,6". Nhận được nhiệm vụ, mọi người nhanh chóng ăn xong rồi nghỉ ngơi.
"..."
Ở quán cafe, Chu Văn đang bận rộn quản lý quán. Tống Chi Lâm ở ngoài tiến vào quầy "Một Americano đá ở bàn 20", anh ấy lấy thanh nhựa bàn 20 trên quầy.
"Dạ được, quý khách đợi một chút ạ".
Tống Chi Lâm thanh toán rồi di chuyển đến bàn của mình, anh để laptop trên bàn rồi nhanh chóng thông báo Chu Văn mang tài liệu cần được giải quyết đến.
Chu Văn nhận được thông báo thì từ kho đi ra, anh đã thấy Tống Chi Lâm đang đợi mình. Nhân viên cũng đã mang cafe ra "Cảm ơn".
Chu Văn: "Em tưởng tối anh mới đến chứ!"
"Xử lí sớm, tối anh còn có việc bận". Nhận được tài liệu tháng qua từ tay Chu Văn, Tống Chi Lâm nhanh chóng bắt tay vào công việc.
"Vậy em đi làm việc trước nha"
"Được".
Chu Văn để lại không gian yên tĩnh cho *chủ quán* giải quyết tài liệu, còn cậu vào quầy tiếp tục công việc của mình.
Nhân viên: "Quản lý.. người ở bàn 20 có quen anh sao???"
"À.một người anh ở trung học"
"Bóng lưng ấy nhìn thôi cũng đã thấy soái". Các nhân viên quan sát từ phía sau đưa ra lời khen, ánh mắt cứ như dán vào lưng Tống Chi Lâm nhưng họ không biết đó là ông chủ lớn của mình.
Chu Văn bất lực khoanh tay phía sau lên tiếng: "Nhanh vào làm việc đi, tối nay tăng ca nha?"
"Dạ đi liền đây ạ". Ba chân bốn cằng đi làm việc của mỗi người.
Tống Chi Lâm đang nghiêm túc, cố gắng hoàn thành công việc trước 3h chiều để còn quay lại căn cứ.