Kira đứng trên cao, dưới chân vòng tròn ma pháp vẫn không ngừng xoay tròn chuyển động, cô nhìn về phía cánh tay vừa bị chém đứt của chú gấu trúc to béo.
- Sứ mệnh của ngươi và ta xem ra chính là định mệnh. Không thể tồn tại một cùng lúc hai con quái vật được.
- Thực ra ta vốn không quan tâm ký ức chết ra sao, không quan tâm gia tộc Historie hay địa ngục ra sao. Ta không quan tâm tất cả mọi thứ diễn ra thế nào, ta chỉ hứng thú với nữ thần hắc ám, người đã đem đặc ân bất tử cùng năm tháng cho vị Chiến thần bất bại đó. Ta đã tìm kiếm rất lâu rất lâu, mọi dẫn chứng đều quy về gia tộc sinh vật Dom quyền năng của các ngươi...
Nana ôm lấy đầu chú gấu trúc cùng lúc cánh tay đang hồi phục lại. Một chiến trận quy mô như vậy nhưng đối đầu lại là hai cô gái với những quyền lực và sức mạnh bí ẩn khác nhau. Họ đến đây không phải chính là nổi dậy sao nhưng tình hình này chính là...
- Bà ta chết rồi. Là chính ta đã giết bà ta, phụ thân đã bỏ cả sinh mạng ra để giúp ta tiêu diệt vị nữ thần đó. Làm ngươi thất vọng rồi nhóc con nhà Historie.
- Hahaa... vậy có nghĩa ngươi mạnh hơn cả nữ thần sao? Đúng là quái vật mà.
Nana còn đang vui vẻ cười lớn thì hắc ảnh đã nhanh như chớp xuất hiện trước mặt cô muốn một chiêu giết chết Nana nhưng ngay lập tức bị chú gấu trúc to lớn một tay đánh bật ra.
Dom bị đánh bay ra xa được Kira lập tức đỡ lấy đặt cậu nhóc xuống bên cạnh.
- Cơ thể của em vẫn chưa theo kịp sức mạnh em đang có đâu. Dù sao thì em cứ ngoan ngoãn ở một bên đi em trai.
- Kira...
Nhìn chị gái đang cúi đầu mỉm cười với mình Dom siết tay lại muốn nói rồi cuối cùng vẫn im lặng. Dường như chị gái đều biết hết không cần cậu nhóc phải nói ra thì phải.
- Vậy chúng ta kết thúc ở đây đi, một lần và mãi mãi.
- Được.
Nana vừa rứt lời đồng ý mọi người đã thấy trên bầu trời chính là những đạo ánh sáng chớp nhoáng. Tốc độ của hai người này thật không phải ai cũng theo kịp. Sona nhìn chăm chú vào trận chiến lại nghĩ cách làm thế nào để mở ngân hàng đồng vàng của cô đây. Những đồng vàng trân quý của cô.
- Hatori đi đâu rồi.
Kise đứng một bên âm thầm toan tính. Có Hatori ở đây phần nào sẽ giải quyết được chuyện trước mắt, theo như hắn nghĩ là vậy. Đang lúc Kise còn phân tâm suy nghĩ thì một chấn động xảy ra, một trong hai người kia đã có kẻ bị đánh bay xuống đất.
Mọi người đều ngước lên nhìn xem ai đang chiếm lấy thế thượng phong. Chính là Nana đang ngồi yên trên vai chú gấu trúc nhìn xuống Kira vừa bị đánh rớt.
Shin chạy về phía Kira muốn đỡ cô đứng dậy nhưng lại bị Kira đẩy ra xa. Kira đứng lên, đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi nhìn chằm chằm về phía Nana.
- Quả như ta nghĩ, Historia và Shiro chứa một phần sức mạnh rất lớn từ ngươi. Đáng lẽ ngươi không nên ban phát sức mạnh của ngươi cho nhiều người để tới bây giờ ngươi trông yếu đuối đến vậy Kira.
- Ta chỉ muốn đem Shiro tới đây để chữa trị cho Ted của ta, cậu ấy sẽ sống cùng ta trong ngôi nhà mà ta sẽ vì cậu ấy mà tạo lên. Tất cả bọn ta, trong ngôi nhà ấy, có Kuro, có Ted và ta. Ngôi nhà mà ta đã ao ước từ rất lâu... rất lâu.
- Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi đem ngươi giết chết để ngươi sẽ cùng bọn chúng làm một gia đình hạnh phúc dưới dòng sông lạc.
Nana vừa rứt lời cô bé đã hành động tách khỏi chú gấu trúc tự mình ra tay. Kira đỡ được đòn đánh bất ngờ của Nana nhưng phải lùi lại khá xa. Thứ sức mạnh phá hủy đáng sợ này, thật khiến người khác không muốn dính tới mà.
Ai cũng nhận ra Kira đang bị bất lợi, hơn nữa họ cảm nhận được Kira dường như càng ngày càng yếu đi. Như Nana đã nói là do Kira ban phát sức mạnh cho nhiều người sao?
- Hatori...
Kise nhìn Hatori đột nhiên trở lại và xuất hiện bên cạnh hắn ta. Trận chiến bên dưới hình như sắp đến hồi kết vì mọi người đều thấy Kira càng đánh tốc độ càng chậm lại.
- Kise, phải cứu em gái ngươi trước khi...
- Nhìn đây Kira, ta sẽ cho ngươi chứng kiến người thân yêu của ngươi một lần nữa chết như thế nào.
Hatori còn chưa rứt lời Nana đã túm được Kira nắm tóc cô bắt ép cô nhìn về phía trước nơi một cánh cổng đang mở ra. Khi cánh cổng biến mất là lúc chú gấu trúc kia một tay túm lấy một bóng đen mặc áo choàng, một tay đang túm lấy người mà ai cũng biết chính là Ryunosuke Baradol.
- Con trai...
Silver nhìn về phía con trai muốn xông lên nhưng lại bị Ea đứng bên cản lại. Nhìn cũng biết nếu Silver xông lên thì Ryunosuke chắc chắn sẽ bị giết ngay. Hơn nữa kẻ cũng đang bị túm kia là ai?
- Ted của ta... không Ted của ta.
Kira đột nhiên phát hoảng muốn thoát khỏi tay Nana. Ted của cô sao lại bị tìm được. Là Historia, con bé này thăm dò ngược lại từ Historia để tìm ra vị trí mà cô che dấu Ted. Lại là sai lầm của cô mà Ted của cô...
- Kira cô biết không... cả cô và Ryunosuke Baradol lẽ ra đều là những người đã chết, ba cô và cô là những kẻ phá luật đem linh hồn của người chết từ dòng sông lạc trở về để đi trái lại với quy luật sinh tồn, phá vỡ trật tự của ta... Cái giá cô phải trả sẽ là lần nữa chứng kiến người cô yêu thương phải chết.
- Không... dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa ta sẽ đem Ted trở lại... đem bọn họ trở lại.
- À, vậy sao. Pan-chan giết chúng đi.
Nana vừa ra lệnh, chú gấu trúc kia vốn muốn giết cả hai nhưng một bóng đen cao gầy xuất hiện túm lấy người mặc áo choàng, còn định túm lấy Teddy nhưng bị chú gấu trúc cản lại. Cùng với đó chú gấu trúc đưa tay đâm thẳng vào vị trí ngực trái của Teddy rút ra linh hồn đã sớm mờ nhạt rồi thả cơ thể Teddy xuống.
Kira vội thoát khỏi sự kìm kẹp của Nana phi tới đón lấy Teddy ôm vào trong lòng, trước mắt cô đang mờ dần vì nước mắt che phủ.
- Không... Ted của ta, là Ted của ta...
- Kise, nhờ cậu chăm sóc cho Kuno.
Bóng đen cao gầy đem người mặc áo choàng phút trước bị chú gấu trúc túm lấy chính là Kuno đem cho Kise giữ lấy. Kise hoàn toàn kinh ngạc vì Kuno vậy mà vẫn còn sống tới bây giờ. Bóng đen cao gầy lập tức phi tới bảo vệ cho Kira và Teddy.
- Đem Ryunosuke rời khỏi đây đi Kira, ta sẽ giữ chân cô bé Historie cho ngươi.
Bóng đen nhìn xuống Kira đang đau khổ ôm lấy Teddy không ngừng lặp lại câu nói "Ted của ta". Ngay lúc đó một bàn tay túm được cổ hắn ta hung hăng vất sang một bên.
- Ngươi nghĩ ngươi đang đối đầu với ai vậy hả anh trai?
Cùng với đó chú gấu trúc từ trên cao hạ xuống cầm lấy cây thương trục tiếp đâm trúng ngực trái của người đàn ông sau đó từ cây thương đó những dây leo màu đen đang từ từ lan tỏa khắp cơ thể người đàn ông rồi giết chết cơ thể ốm yếu vốn không thể sống bao lâu.
- Anh đã quá yếu kể từ khi giúp đỡ Dotori phong ấn nữ thần rồi anh trai ạ. Ta từng nghĩ anh đang giữ trái tim của Kira nhưng không phải, anh quá yếu để duy trì cân bằng cho trái tim hắc ám đó.
Nana ôm lấy chú gấu trúc của mình nhìn về hai mục tiêu cuối cùng, cô còn muốn ra tay giết Kira ngay thời điểm Kira yếu đuối nhất thì một bàn tay đưa ra ngăn cản hết thảy.
- Hatori...
- Chơi đủ rồi Natalie. Chỉ cần ta giam cầm Kira mãi mãi thì ngươi cũng không cần phải tiếp tục truy lùng nữa. Linh hồn của Ryunosuke ngươi đã lấy lại rồi còn Kira thì ngươi bỏ qua đi, sẽ không có khả năng ta để linh hồn của Kira cho ngươi.
- Ha... còn phải xem ngài có cản được ta hay không chứ?
- Ted của ta... linh hồn của Ted, trả đây... trả linh hồn của Ted cho ta, trả lại cho ta...
Kira lúc này ngước lên nhìn hai người lại đột ngột trông thấy cái xác của người đàn ông mà Nana gọi một tiếng anh trai. Không... những người cô yêu thương nhất, là Ted của cô là Kuro của cô.
- Không thể tha thứ cho các ngươi, không thể tha thứ được... ZERO...
Cùng với tiếng hét là một đạo hắc ám bao xung quanh Kira đánh bật cả Hatori và Nana đứng gần nhất. Đạo hắc ám hình bán cầu đó đang dần lan rộng nuốt cả cơ thể đã chết của người đàn ông kia vào, những đạo gió xung quanh như lưỡi dao sắc bén ngăn cản mọi sinh vật lại gần.
- Trả cho ta... trả cho ta linh hồn của Ted... trả cho ta linh hồn của Kuro... trả hết lại cho ta.
Cùng với những câu nói phẫn hận của Kira phát ra từ trong đạo hắc ám đó là một con quái vật đen phá vỡ hắc ám vươn lên trên trời cao. Mọi người đều lùi lại và nhận ra, thứ quái vật này chứa đựng sự thấu hận và u ám nhất, những tiếng kêu than từ cơ thể con quái vật này phát ra.
- Nhìn xem, quái vật thức tỉnh rồi. Thứ sinh vật nhơ nhuốc của địa ngục.
Nana mỉm cười cùng với đó cô bé nhảy lên vai của chú gấu trúc lập tức xông về phía quái vật. Năm đó cô bé chỉ nghĩ Kira được phục sinh vậy cô bé có thể chiêm ngưỡng hai nữ nhân mạnh mẽ tranh đấu nhưng nay nhìn lại cô bé đã để một con quái vật thoát ra ngoài rồi. Ngay cả anh trai và đứa em gái ngu ngốc kia cũng mù quáng đi theo như vậy.
Vận mệnh đã an bài, Kira phải chết thì mọi thứ mới quay trở lại như những gì nó nên phải như vậy.
- Chết đi nữ hoàng Kira.
Sau đó một đạo ánh sáng lóe lên thật lớn gần như soi rọi toàn bộ cả ký ức chết. Cùng với đó mọi người đều nhìn lên bầu trời hắc ám đang dần nứt ra như muốn vỡ tung một không gian cao cấp mà bọn họ vốn sống ở đây thật lâu về trước.
- Kise... trái tim của Kira đã vỡ rồi, ký ức chết cũng sẽ sụp đổ theo. Phải mau chóng mở cổng đem mọi người cùng trở về địa ngục nhanh nhất có thể.
- Kuno.
Kise ôm lấy Kuno đang rất yếu đuối vào lòng. Trái tim của em gái hắn liên kết với ký ức chết này sao? Dom lúc này trở lại bên cạnh anh trai cũng muốn biết làm sao để cứu chị gái khỏi nguy hiểm.
- Natalie mở cổng để mọi ngươi quay lại địa ngục đi.
- Ngươi nợ ta lần này Hatori.
Nana ôm lấy gấu trúc nhỏ cùng lúc đó cánh cửa mở ra, cô bé dẫn đầu rời khỏi ký ức chết. Rất nhiều cư nhân ký ức chết đều không thể tới kịp lúc cánh cửa trước khi nó đóng lại. Hatori vẫn đứng đó nhìn con quái vật đang gào thét, quái vật bóng đêm đang dần yếu đi, tiếng gào thét cũng dần nhỏ lại.
- Đi thôi nào Kira, để ta đem em rời khỏi nơi đau khổ này mãi mãi.
Hatori vừa rứt lời cánh cửa mở ra dưới chân hắn sau đó hắn đem cơ thể đã được đóng băng vĩnh cửu của Kira trở về bên kia địa ngục để lại một ký ức chết phía sau đang tự mình sụp đổ.
Trong không gian tăm tối đang dần sụp đổ để lọt những tia sáng yếu ớt. Zero ngước nhìn lên lại lập tức hòa vào bóng đêm biến mất khỏi không gian nhỏ đó.
- Teddy... Kuro, vĩnh biệt.
Một bông hoa được đặt xuống giữa xác của hai người đàn ông sau đó là cả một không gian sụp đổ theo cùng trôn vùi và biến mất mãi mãi.