Khi bị mang đi em trai tôi không khóc, chỉ nói với tôi: "Anh, em không bỏ cuộc."
Em mau từ bỏ dùm anh đi! Đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Nói muốn đi học lại nhưng tôi không đi đăng ký thủ tục, tôi rúc trong căn hộ mình giảm sốc, bản thân vẫn chẳng thể tiếp thu được chuyện em trai thích mình. Tôi nhìn bảng số liệu đến phân tâm, lúc viết đề mục thì lỗi sai chồng chất, chuyện vốn có thể làm tốt thì toàn tự mình ngáng chân mình.
Từng ngày nó vẫn đều đặn gọi video cho tôi, tôi không nghe nó sẽ gọi điện thoại. Nó chẳng mảy may nhắc đến chuyện lúc trước, dùng tông giọng bông mềm nói với tôi như cũ: Anh à, em nhớ anh lắm."
Tôi chỉ nói: "Chừng nào em nghĩ thông rồi, khi đó anh sẽ gặp em."
Thật ra khi mới nghe giọng nó lòng tôi đã gần như mềm xuống một cách đáng xấu hổ, cũng may nó không thấy mặt tôi, cũng tránh được một kiếp.
Lạc Chi biết tinh thần tôi đang sa sút, số lần đến chơi ít hẳn. Tôi vừa thấy cổ là giận chó đánh mèo, đúng kiểu trốn tránh trách nhiệm. Nếu không có cổ em trai tôi sẽ không tỏ tình với tôi, cả hai cũng sẽ không gây thành thế này. Lạc Chi muốn bắt chuyện đều bị tôi lảng đi, ngay cả cửa tôi cũng không ra, tự nhốt mình trong căn hộ một tuần, mãi khi hết nguyên liệu nấu ăn đến sắp chết đói mới ra ngoài.
Tôi rất ít khi mơ, nhưng cứ mơ là lại thấy em trai.
Lúc nhỏ nó thích ôm chân tôi, ôm không được thì nắm vạt áo, theo tôi chạy trước chạy sau. Thằng nhóc tối dạ kinh khủng, tính ra một bài toán nào thì đều chạy đi tìm tôi muốn nghe khen. Nó thích ăn thịt, nhưng mỗi lần ăn hamburger đùi gà thì nó đều nhìn tôi bằng một đôi mắt to tròn trông cực ngu ngốc, rồi chia cho tôi một nửa.
Trong giấc mơ, cái ôm của nó biến thành vuốt ve, muốn nghe khen biến thành từng lời thỏ thẻ bên tai, chia đồ ăn thành hôn môi. Mà đối tượng này lại là em trai, sự dụ hoặc thay đổi từng chút một. Mỗi lần tỉnh dậy từ ác mộng tôi đều mở mắt tới sáng thậm chí còn học hút thuốc.
Dù sao nó cũng không ở đây, tôi không cần lo nó sẽ hít phải.
Tháng thứ nhất tôi chặn số, vốn thằng nhóc phải đi học nhưng tần suất gọi điện thoại cho tôi lại quá nhiều, tôi đối chiếu thời gian rồi nghi ngờ có phải nó cả trong giờ học cũng gọi điện và nhắn tin cho tôi không. Có một lần tôi lỡ nhấn nghe, tôi hỏi nó tại sao vẫn chưa chịu từ bỏ, giọng nó mang ý cười đáp rằng: "Chẳng phải học không tốt thì anh sẽ lo cho em sao? Giống như bây giờ."
Nếu thằng nhóc ở trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ bẻ điện thoại nó ngay lập tức.
Nhưng giờ tôi là bên bị động, chỉ có thể chặn nó.
Đến tháng thứ ba tôi tính đi học trở lại, giáo viên có vẻ cũng khó chịu mà cho tôi một đống bài tập, có việc thì làm, rốt cuộc tôi cũng có thứ để dời đi sự chú ý.
Sự nhiệt tình của nó rốt cuộc cũng có giới hạn, ban đầu thì rất kiên trì nhưng dù là ai cũng chẳng đỡ nổi chiến tranh lạnh. Dần dần thằng nhóc gọi cho tôi ít đi, chỉ còn mỗi ngày gửi một tin hơn nữa còn cách ngày mới gửi. Tôi hỏi ông Nhạc về tình trạng của nó, ông nói rằng thằng nhóc cũng nghiêm túc học tập rồi, chẳng qua cảm giác nó đang không vui chính là không có động lực.
Tôi lạnh nhạt nó nửa năm, cuối cùng nó cũng trở về trạng thái trước kia, ở trường học thì được mọi người quan tâm, thành tích học tập còn lên thêm một chút. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thằng nhóc không nói với ai chuyện của hai chúng tôi, trong mắt họ tôi với nó chỉ đang giận nhau, đơn giản là tôi lạnh lùng cắt đứt.
Một năm này chuyện học trôi qua rất nhanh, tốt nghiệp xong tôi không tính học tiếp, cầm tấm bằng nhưng lại không về nước.
Tôi cứng rắn lạnh nhạt nó một năm nên chắc thằng nhóc từ bỏ rồi. Nhưng dù làm ra vẻ không còn tình nghĩa gì tôi vẫn chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nó.