"Khi biết cậu sẽ ra nước ngoài nó đã mất bình tĩnh, lúc nào cũng khó chịu, phá phòng khách rồi đập vỡ bình hoa." Tôi nghe người đầu dây bên kia như đang hút một hơi thuốc, sau đó nói tiếp: "Sau khi giải tỏa xong nó đến tìm tôi nói chuyện, phải hơn một tiếng sau mới bình tĩnh lại, nó quyết định để cậu đi còn xin tôi giữ bí mật với cậu."
Mắt tôi nóng lên như bị thứ gì thiêu đốt, rồi cúi xuống nhìn tay mình.
Tôi hỏi: "Vậy sao bây giờ ông lại nói cho tôi?"
Quan hệ giữa tôi và ông Nhạc luôn không tốt không xấu. Liên quan duy nhất là Tiểu Trăn - đứa cháu của ông, trừ nó ra chúng tôi cũng không nói riêng chuyện khác nữa, tôi không cần dùng từ kính cẩn mà ông cũng chẳng đi sửa làm gì.
So với lần đầu tiên tôi gặp, giọng ông nghe chừng đã già cỗi đi nhiều, ngữ điệu chậm lại, mỗi người già đều không thể tránh khỏi tháng năm qua.
"Ninh Phương." Ông kêu tên tôi, "Nói thật với cậu, tôi rất sợ Tiểu Trăn tiếp xúc với cậu, không phải vì thành kiến chỉ là với tình trạng bây giờ của nhà họ Nhạc khiến tôi không thể không lo."
Tôi trả lời: "Tôi biết."
"Tiểu Trăn là do cậu nuôi lớn, nó trở lại nhà họ Nhạc biểu hiện ngoan ngoãn như vậy, nguyên nhân rất lớn cũng là do cậu." Giọng ông thấp dần, "Chuyện tôi lo nhất hơn phân nửa cậu cũng rõ, tôi sẽ không nói nhiều."
Làm càng lớn thì càng sợ bị người khác cướp mất, điều này đã được thể hiện qua việc ông bỏ qua hết các chi thứ trong họ để đón em tôi về nhận tổ quy tông. Tôi nhìn vết máu do móng tay bấu vào lòng bàn tay đã ngưng chảy, trông nó không mấy đẹp đẽ gì.
Ông nói tiếp: "Tôi nay đã gần đất xa trời lo chẳng được bao lâu nữa, cậu cũng rõ. Tôi nói với cậu chuyện này, chỉ muốn nhắc cậu một điều."
"Điều gì?" Tôi hỏi.
"Nhớ kỹ Tiểu Trăn đã tốt với cậu thế nào, " Ông Nhạc nói, "Đừng làm chuyện có lỗi với nó."
Không cần ông nói tôi cũng hiểu.
Trên đời này em trai là người quan trọng nhất với tôi, sẽ không có ai hay điều gì có thể thay thế được vị trí của nó. Nhiều năm trước tôi đã nói rồi, tôi mãi mãi là anh trai của nó.
Em trai tiếp tục nằm viện thêm một tuần nữa. Tôi nói dối nó phải ra ngoài làm việc với đàn anh nhưng thật ra là về nước C để hoàn tất thủ tục xin tạm nghỉ.
Giáo viên khuyên tôi không nên làm vậy vì phải học hai năm nữa mới có thể tốt nghiệp, nếu là vì người nhà thì không cần phải tạm nghỉ một năm. Nhưng tôi đã quyết rồi, khi thủ tục hoàn tất tôi không kịp tạm biệt bạn bè liền vội vã về nước.
Mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tôi luôn cho rằng nó đã lớn có thể nhẫn nại. Cũng bởi vậy một khi hiểu tại sao nó để tôi đi, tôi lại càng không thể cất bước rời đi.
Vết thương của nó lành không nhanh, không thể hô hấp quá mạnh cũng không thể vận động. Con trai tuổi này không thể ra ngoài chạy nhảy thì rất chán, nó vừa thấy tôi đến là đã quấn lấy muốn tôi đọc sách cho nghe hoặc là cùng chơi trò chơi.
Chúng tôi lấy máy tính bảng của nó để chơi, nó dùng tay trái, tôi dùng tay phải, chơi ván nào tôi thắng ván đó. Nó giãy giụa cỡ nào cũng không thắng nổi, liền chơi xấu, "Anh ăn hiếp em! Không thể như vậy được!"
Đâu còn cách nào, tôi nhường nó hết nước rồi mà vẫn thua.
Thằng nhóc không phục vậy nên bỏ bài tập đó không làm, bắt đầu khổ luyện kỹ năng chơi game, cuối cùng khi thua tôi lần thứ ba mươi hai nó rốt cuộc cũng thắng được một lần, và để thưởng cho nó tôi đã nấu một bữa cơm.
Nhưng trông nó dường như vẫn chưa hài lòng lắm, trầm ngâm một lát rồi gõ chén, "Bình thường anh cũng nấu cho em ăn mà, cái này không thể coi là phần thưởng được."
Tôi gõ đầu nó một cái, "Một vừa hai phải thôi, em thua anh cũng có phạt đâu."
Thằng nhóc cười lấy lòng nhìn tôi. Chờ đến khi ngồi xuống ăn cơm thằng nhóc dịch ghế sang chỗ tôi, múc một muỗng cơm lên nói: "Vậy thì coi như phạt đi, em đúc cho anh ăn."
Nghĩ kiểu gì cũng là thằng nhóc đang chơi xấu tôi.
Chăm nó cỡ một tháng rưỡi nó rốt cuộc mới hỏi: "Anh xin nghỉ lâu như vậy … Là tính chờ em khỏi hẳn rồi mới đi phải không?"
Tôi không tỏ ý kiến, "Hừ."
"Nếu đúng vậy thì, " Tay nó đan vào nhau trông như cầu nguyện, "Em mong vết thương khỏi chậm một chút."
Tôi gõ đầu nó, "Đừng có rủa mình!" Kèm theo vẻ mặt hung ác.
Nó cười khúc khích không ngừng rồi lấy đầu mình cọ tôi, "Em nhớ anh lắm, anh ở cạnh em lâu thêm chút nữa là tốt rồi."