- Được rồi, xin phép anh rễ. Bây giờ em có chuyện phải đi rồi. Anh ở lại nói chuyện với mẹ đi.
Doãn Thần xém tí nữa thì quên mất lý do mình quay về để làm gì. Liền tạm biệt Doãn Ngọc và Tử Phong. Sau đó lên xe chạy đi mất hút.
Bây giờ chỉ còn lại hai người, không khí vô cùng căng thẳng, ngượng ngùng. Doãn Ngọc nhìn anh tiều tụy cũng cảm thấy tội nghiệp. Không biết có nên nói cho anh nơi ở của con gái mình hay không.
- Con...con vào nhà uống tách nước trà trước đi.
Thôi thì cứ mời vào nhà nói chuyện cho ra lẽ trước đã. Nếu như là hiểu lầm thì bà sẽ ngay lập tức chỉ điểm cho anh. Còn nếu là sự thật thì bà xin phép không nhận người con rễ này.
- Mẹ à. Con nhớ Điềm Điềm lắm rồi. Làm ơn cho con biết vợ con đang ở đâu đi mà!!
Mẹ!! Lần đầu tiên Tử Phong chịu gọi bà là mẹ. Doãn Ngọc khá bất ngờ vì từ lúc hai người hoà hợp thì anh cũng chỉ gọi là là dì mà thôi. Dù là đã chấp nhận bỏ qua quá khứ nhưng trong lòng anh cứ như có rào cản vô hình, khiến anh không thể nào gọi người phụ nữ này là mẹ được.
Thế mà bây giờ vì Điềm Điềm, anh đã mặc kệ cái rào cản chết tiệt ấy. Gọi một tiếng mẹ để lấy lòng Doãn Ngọc. Nhõng nhẽo với mẹ vợ, thậm chí rưng rưng vài giọt nước mắt chỉ mong bà có thể mềm lòng mà thương xót cho anh. Bởi Tử Phong biết chỉ có Doãn Ngọc mới giúp được anh lúc này thôi.
Anh sợ bà sẽ lại đem cô đi giấu giống như ba năm trước. Dù anh có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được. Bà ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc, lãnh đạm nhưng trong lòng lại đang rộn ràng cả lên.
Khụ...khụ. Doãn Ngọc ho vài tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hắn giọng hỏi anh.
- Chuyện trên báo kia là thế nào?
[...]
Doãn Thần cũng đã về nước, chỉ còn mỗi Điềm Điềm ở nước Pháp xa lạ này. Có lẽ ở mãi nơi này cũng là một quyết định đúng đắn, người dân ở đây khá thân thiện, còn rất nhiệt tình giúp đỡ cô dù cho Điềm Điềm mới đến đây vài ngày. Hôm nào cũng có mấy cô hàng xóm qua đây trò chuyện, tâm sự với cô. Còn thường xuyên mang qua cho cô những món hoa quả nhà trồng.
Ước mơ của cô là trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Nên Điềm Điềm rất miệt mài, chăm chỉ trong việc tự học ngoại ngữ, vì sống ở cô nhi viện không có nhiều tiền để đi học thêm. Vẫn rất may sau một thời gian không ôn luyện, hiện tại tiếng Anh của cô vẫn còn rất ổn, đủ vốn từ để giao tiếp với mọi người nơi đây.
Giấc mơ đấy kéo dài đến năm mươi bảy tuổi thì cũng kết thúc, sự việc năm đó đã làm cho cuộc đời của cô rẽ sang một hướng khác. Cũng giúp cho cô có hội gặp được người đàn ông ấy.
Cô tự chế nhạo bản thân, nói không chừng bây giờ anh đang hạnh phúc bên người phụ khác. Còn cô vẫn mong chờ anh sẽ xuất hiện ở đây.
- Thôi nào Điềm Điềm, mày phải phấn chấn, vui lên. Không thì bảo bối khi sinh ra sẽ mang vẻ mặt u buồn mất.
Điềm Điềm động viên chính mình. Quyết định sẽ đi ra ngoài đi dạo, đi chơi. Dù sao cũng đã cất công đến đây rồi. Phải tận hưởng đi chứ, buồn thì cũng buồn một chút thôi, không có gì phải buồn hoài buồn mãi được.
Điềm Điềm xuống giường, mở tung cửa sổ. đón ánh mặt trời. Cô vươn vai, đón chào ngày mới, không khí thanh mát, cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa oải lan toả khắp căn nhà.
- Bảo bối của mẹ, chúng ta đi ăn sáng thôi nào.
Theo giờ của Pháp thì chỉ mới bảy giờ sáng mà thôi. Cô xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình. Đến nhà bếp làm bữa sáng. Sau mười phút thì tất cả đã hoàn thành. Cô không biết nấu ăn, chỉ làm những món ăn đơn giản Điềm Điềm bưng ra bàn ăn một dĩa bánh mì ốp la, cùng một ly sữa bầu ngon lành.
Ăn uống no nê, Điềm Điềm lên phòng thay ra một bộ váy hai dây màu trắng, dài đến đầu gối. Phần bụng váy rộng rãi, không bị bó sát để không ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Mái tóc ngắn đến vai được cô thắt đuôi sam vừa gọn gàng, vừa trẻ trung.
Nhìn vẻ ngoài của Điềm Điềm, nếu không nói ra thì cũng chẳng ai biết cô đang mang thai cả.
- Hoàn hảo! Đi thôi nào.
Điềm Điềm cẩn thận chốt cửa, còn mang theo ô để che nắng. Phải đi ngang cánh đồng hoa thì mới ra được đường cái lớn. Nhiều người đi đường phải ngoái đầu lại quan sát hình ảnh thơ mộng của cô gái.
[...]
- Cô đến đây định cư sao?
Vừa mới ra khỏi nhà, Điềm Điềm đã gặp phải anh chàng người Pháp tên Fader. Người hàng xóm đối diện với nhà cô. Đàn ông luôn yêu bằng mắt, và Fader cũng không ngoại lệ. Anh say nắng bởi vẻ đẹp Châu Á ngọt ngào của cô. Anh ta ngỏ ý muốn làm hướng dẫn viên đưa cô đi tham quan nơi này.
Điềm Điềm cũng chẳng rành đường, cảm nhận được Fader không phải là người xấu, nên cô đồng ý đi cùng anh ta.
- Chắc là vậy.
Hai người đang trên đường trở về nhà. Fader ga lăng cầm giúp những túi đồ ăn và vài cuốn sách dạy nấu ăn mà Điềm Điềm mua ban nãy.
- Đến nhà tôi rồi. Anh có muốn vào nhà uống nước không?
Anh ta đã giúp cô cầm những thứ nặng nề này về đây, nếu không mời vào nhà nghỉ ngơi thì không phải phép cho lắm.
- Tôi nghĩ không tiện đâu, để tôi cầm vào nhà giúp cô rồi quay về.
Những chàng trai người Pháp quả thật rất lịch sự, không tự tiện vào nhà một con gái khi vừa chỉ quen biết. Họ sợ sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của đối phương.
Quái lạ, ban nãy mình đã khoá cửa rồi mà.
Điềm Điềm lấy chìa khoá mở cửa. Nhưng sao cái ổ khoá cửa cô lại rơi xuống nền thế này? Không lẽ là có ăn trộm sao.
- Có chuyện gì vậy?
- Hả... không có gì. Vào thôi.
Cô hít một hơi, đẩy cửa bước vào. Ngó nhìn tứ phía cũng không thấy mất thứ gì. Mới thở phào nhẹ nhõm.
- À, cái đó anh cứ để trên bàn giúp tôi nhé!
Fader đặt đồ lên bàn, nói lời tạm biệt rồi liền rời đi. Điềm Điềm cầm những cuốn sách vào phòng cất, khi nào rảnh rỗi cô sẽ lôi ra đọc sau.
Rầm.
Cánh cửa vừa mở ra đã bị cô đóng sầm lại. Sao trên giường cô lại có đàn ông thế này. Người đấy nằm quay lưng về phía Điềm Điềm, hình như là đang ngủ, tiếng đóng cửa của cô cũng không đánh thức được hắn ta, trong giây lát cô không thể nhận ra người đấy là ai.
Cô lấy hết can đảm, mở cửa một lần nữa. Lần này Điềm Điềm rón rén đến gần người đàn ông đấy. Tim cô như rớt mất một nhịp khi nhận ra người đấy chính là Tử Phong. Người mà cô vừa nhớ vừa ghét bao lâu nay. Ngôn Tình Hay
Đây là cầu được ước thấy sao? Lúc sáng cô mong anh sẽ xuất hiện ở đây, và thế là anh đã xuất hiện thật. Còn đang nằm trên giường, ôm lấy gấu bông của Điềm Điềm mà ngủ ngon lành nữa chứ!!!.