Một bức tường bằng gió cao 40m dựng lên, đánh bật con sóng ra xa. Bên trong bức tường, gió di chuyển còn nhanh hơn cả gió ở Sao Mộc, nhờ đó nó có thể đánh bật bất cứ thứ gì bay đến. Con sóng đổ ập xuống lũ quái vật, khiến chúng bay lên không trung và...
"Sorye ge ton!"
Bố bay đến chỗ lũ quái vật bị hất tung, chém chúng 2 nhát thật nhanh. Những nhát chém này, theo tôi thấy có phạm vi rất rộng, tạo nên những nhát dao bằng gió sắc lẹm. Đến nhát chém thứ ba, cũng là nhát cuối cùng, bố giương cây kiếm lên, có những ngọn gió bay vút lên và quay xung quanh.
"Tụ bão: Phong thần trảm!"
Đuỳnh! Thanh kiếm trảm xuống mặt biển một luồng gió xoáy cùng lũ quái vật quay tròn bên trong, làm cho luồng nước bị đẩy mạnh sang hai bên. Trên thềm biển để lại một hình tròn được tạo thành từ vết kiếm khắc lên, cùng với đó là xác những con quái vật và dòng máu tươi chảy ra từ chúng. Bố cất cây kiếm vào vỏ và lôi vò rượu ra uống trong khi chúng tôi ai nấy cũng há hốc vì khâm phục. Thì ra đây là sức mạnh của bố, thật tuyệt vời!
"Bố, bố mạnh thật đó!"
"Woa, chú đã trở nên mạnh hơn từ bao giờ rồi vậy, sư phụ Kiyoshi! Thế này cháu lại bị chú bỏ xa rồi!"
"Đâu có, chú đã già rồi mà. Cháu sẽ vượt qua chú sớm thôi."
"Không dám đâu, sư phụ mạnh lắm, mạnh lắm à! Một mình chú tiêu diệt hết cả chục con như vậy, lại còn cả con chúa nữa. Cháu với Isora mãi mới giết được một con à!"
"Cũng không hẳn vậy đâu, cũng nhờ chú là khắc tộc của chúng nên sức mạnh của chú mới được nâng lên như vậy. Nếu chú mà đủ mạnh thì chú đã..."
Tôi và bố đứng lặng. Bố đang nhớ lại chuyện của mẹ. Từ hôm đó đến giờ, bố luôn cảm thấy áy náy vì nó, mặc cho tôi đã khuyên ngăn. Cũng dễ hiểu thôi vì bà nội đã mất, chỉ còn người phụ nữ bố yêu thương nhất là mẹ nay cũng đã mất rồi. Thật là, bà Kisako ngốc này, bố mãi mới bình thường trở lại mà đã khơi lại chuyện cũ rồi. Đành phải cắt ngang thôi:
"À đúng rồi, bố biết dùng kiếm ạ? Mà con nhớ ban nãy bố có nói gì đó đến khắc tộc, nghe có vẻ tương đồng với khắc hệ. Bố có thể giải thích cho con được không?"
Bố giật mình, quay sang nhìn tôi. Tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa thì bố nói:
"Tất nhiên là bố biết dùng kiếm rồi. Bố chính là thầy của Kisako đó. Còn về khắc tộc thì...hai ông kia chưa bảo gì với con hả?"
"Chưa bố à."
"Vậy bố giải thích luôn. Nếu hệ chia làm 5 hệ là Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ thì dòng tộc cũng chia làm 3, dựa vào ba nhánh chiếm ưu thế nhất trong giới sinh vật của Đại Trung Sinh là: Khủng long, Dực long và Bò sát biển (Xin lỗi các bác, không có tên hán việt cụ thể cho nhánh này đâu). Hiểu đại khái là thế này: Khủng long khắc chế Dực long, Dực long khắc chế Bò sát biển và Bò sát biển lại khắc chế được Khủng long. Vậy là con hiểu rồi chứ?"
"Bò sát biển ăn thịt khủng long...chiều kim đồng hồ... Rồi bố ạ, con hiểu rồi!"
"Bọn cháu cũng hiểu rồi."
Lúc này thì Zalco cũng bay từ biển vào. Chân ông ta cặp một vài con cá đao, mỏ thì ngậm đầy cá cam, nhìn như một người sách cả tải hàng khi đi siêu thị về vậy. Ông ta nhìn xác lũ quái vật biển, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nhân lúc Zalco không để ý, tôi rón rén định chuồn đi nhưng chẳng hiểu thế quái nào lại bị ông ta giữ lại. Zalco cười tôi:
"Làm gì mà đã chạy thế? Ngươi còn chưa bắt đầu cơ mà, ha ha ha ha!"
Nói là vậy nhưng tôi biết là hôm nay mình sẽ không trụ nổi đâu, bởi vì đó là tra tấn, tra tấn đó! Nhìn bộ mặt đang cười gian kia của Zalco, tôi thấy rợn gáy khi nghĩ tới những gì ông ta sẽ làm với tôi hôm nay. Tất nhiên là nó sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng đành chịu vậy bởi đây là vấn đề luyện tập mà. Tôi co ro đi cùng Zalco và đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng ông ta nói với mọi người:
"Trong đám các ngươi, kẻ nào có khả năng tấn công nhanh và mạnh, đi theo ta!"
Ừm...tôi biết là gì rồi! Thì ra là Zalco muốn để cho mọi người tấn công tôi, từ đó cải thiện kĩ năng chiến đấu của họ và cả sức chịu đựng của tôi. Cũng đỡ khi mà đây là bài luyện tập thực chiến người với người nên có thể tôi sẽ không bị "hành xác" quá mức như hôm qua với Zalco. Không chậm trễ, Zalco ngay lập tức cho chúng tôi vào trong một kết giới bằng mana. Nơi này khá là dày dựa theo màu sắc đậm đặc của mana, nhưng so với Spino thì không bằng. Zalco thầm thì gì đó với Sora, có vẻ con bé sẽ là người đầu tiên chiến đấu với tôi. Nó bước ra sân, cúi chào đúng kiểu nhà võ:
"Xin được chỉ giáo!"
"Được thôi Sora, đánh hết mình lên nhé!"
"Anh cũng vậy đó, anh hai!"
Không đợi tôi đáp lại, nó ngay lập tức chạy đến. Nhanh qua, thì ra đây là tác dụng của Lôi thuật! Nhưng không ngờ là chỉ sau một buổi con bé có thể sử dụng đó! Sora quả là một thiên tài mà
"Lôi cước!"
Ùynh!!! Một cú đá chí tử làm sụt cả đất đá xung quanh xuống, chỉ có điều hơi chậm. Tôi nhảy lên và nhìn xuống dưới thì thấy con bé đang loay hoay ngó xem tôi đang ở đâu. Thật là, nhìn nó tội quá. Ngó kĩ lại, tôi thấy con bé đang nhìn lên phía trên:
"Phong thuật: Lốc xoáy tấn công!"
Hai lốc xoáy từ phía dưới lao lên đánh một cú làm tôi bay tít lên phía trên. Tôi đang thả lỏng xem con bé sẽ làm gì thì...
Nó ở ngay lập tức bay lên phía trên tôi và:
"Lôi cước!"
Nó dùng lại chiêu đó, tôi bắn xuống dưới nền đất.
"Anh hai à, em biết những đòn sát thương vật lý bình thường như vậy không đủ làm anh bị thương. Chúng ta hãy thử gì đó thú vị hơn nhé?"
Trong khi tôi vẫn chưa hiểu con bé đang nói gì thì...
"Lôi thuật: Lôi giáng!"
Một tia sét đánh xuyên qua người tôi, bụi xung quanh mù mịt. Kumino nói:
"Sora à, em đánh vậy hơi mạnh tay rồi đó."
"Chị trật tự đi!"-Sora phẫn nộ, phóng một tia sét về phía Kumino.
Zalco lập tức xuất hiện, đánh bật tia sét ra xa. Tôi đã nhận ra được vấn đề. Sora đang trở nên gắt gỏng, chắc chắn là do đã bị mất kiểm soát. Những hành động, lời nói bắt đầu trở nên kì lạ ngay sau chiêu phong thuật nó sử dụng rồi. Lão Zalco này, thật là ngu ngốc quá thể khi bắt trẻ con phải làm những thứ như vậy. Bây giờ thì Sora đã bất tỉnh và rơi. Tôi nhảy lên đỡ lấy con bé xuống và đưa nó ra phía mọi người đang ngồi, tiện thể cũng xin lỗi luôn Kumino vì chuyện vừa rồi. Cô ấy xua xua tay, bảo rằng mình không sao, khiến tôi cũng thở phào. Còn về phần trận đấu, người tiếp theo đấu với tôi sẽ là chị Kisako. Ôi trời ạ...
"Rồi nhé, Tanaki. Đã sẵn sàng chưa nào?"
"Em đã sẵn sàng rồi!"
Chị ấy xuôi kiếm xuống và chạy tới, nhanh như chớp. Một nhát đâm thẳng bằng kiếm liễu! Tôi chắp hai bàn tay lại giữ thanh kiếm.
"Ể, chị vừa dùng tốc độ tối đa đó. Em bắt kịp hả?"
Tôi không nói gì và bẻ gẫy thanh kiếm. Chị ấy lại tạo ra một thanh kiếm nữa, có vẻ là trường kiếm, bóng loáng. Chị ấy tiến tơi, chém những nhát kiếm sắc lẻm và nhanh thoăn thoắt. Ban đầu, tôi bất lực trước những nhát chém nhưng dần dần, tôi cũng bắt kịp tốc độ của nó. Tôi đã có thể chạm vào những đường kiếm và gạt nó ra. Và rồi với một cú đá móc, tôi đã chấm dứt số phận của thanh kiếm xấu số. Cuối cùng, chị ấy cũng dừng lại. Chắc chị ấy đã hết vũ khí và nhận thua rồi.
Nhưng tôi đã nhầm. Ngay lập tức, một thanh katana hiện ra. Thôi xong, chị ấy đã đánh nghiêm túc rồi! Khi đối đầu với thứ vũ khí nguy hiểm này, chỉ còn cách chạy thôi. Tôi cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy trong khi bị chị ấy dồn theo. Cũng may là tôi đã rèn luyện thể lực nên chạy nhanh và bền hơn. Chị ấy vừa chạy vừa kêu một cách ngộ nghĩnh:
"Đồ Tanaki nhát chết, mi thử đứng lạ xem nào! Để xem ta có cho mi một trận không!"
"Chị ơi tha em đi mà!!!"
Chạy khoảng chục vòng thì chị ấy cũng hết sức, đầu quay mòng mòng vì chóng mặt. Tôi dừng lại đỡ chị ấy vào và nghe vô số lời nói mớ đập vào tai:
"A A A, chị không phục đâu, Tanaki! Mi thử...dừng lại xem...chị sẽ làm gì mi!"
Tôi cũng đành chịu thôi! Cứ ở đấy như vậy thì không sớm hay muộn cũng bị chị ấy sẻo mất vài miếng thịt! Đối thủ này tôi đã bất lực rồi thì với người tiếp theo tôi phải làm sao đây?
Người đó chính là bố tôi, đồng thời cũng là sư phụ của chị Kisako!