Tôi chồm dậy.
Một tiếng nói sau đó làm tôi yên tâm hơn:
"Chúng cách chúng ta 10 km về phía Bắc theo lời người quan sát."
Dù vậy cũng chẳng khá khẩm hơn cho lắm!
"Bây giờ, mọi người có hai lựa chọn: Một là sơ tán, nhưng sẽ không có nơi để ở. Hai là ở đây chống lại chúng để bảo vệ nơi này, có thể sẽ có sự hi sinh."
Bất chợt, tôi nghe thấy mọi người đồng thanh, âm thanh tràn đầy hào khí của tất cả mọi người từ trong những ngôi nhà bé nhỏ vang lên:
"Quyết chiến, quyết thắng!"
"Được! Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại bọn chúng! Nào phát thanh viên, hãy cho chúng tôi biết phải chuẩn bị những gì đi?"
"Theo người quan sát, đây là những con quái vật được tạo thành từ dung nham. Chúng có thù hình rắn và rất nóng, đi đến đâu thì mọi thứ đều cháy khô đến đó. Vì vậy, chúng ta sẽ cần chuẩn bị khá nhiều nước đấy! Mọi người còn hai tiếng, hãy đi thu gom nước ở mọi nguồn tìm thấy được đi!"
Nói xong, một tiếng "dô" lớn vang lên. Mọi người ngay lập tức đi thu gom nước, ở giếng ngầm, ở con thác, ở các thùng chứa nước sinh hoạt, v.v. Với tình hình và nhiệt huyết hừng hực hiện tại, tôi cũng không thể ngồi yên. Tôi ngay lập tức triệu hồi phân thân đi với mọi người, còn mình thì nằm nghỉ và cố hết sức để hồi phục. Tôi cũng nhờ Spino đẩy nhanh việc chữa trị trong khi ông ta cứ liên mồm lẩm bẩm vì tôi đã đánh thức giấc ngủ của ổng. Spino cảnh báo tôi:
"Muốn đẩy nhanh quá trình này hả? Cơ thể ngươi sẽ phải chịu một áp lực cực lớn đấy!"
"Hả? Thế khác gì đau thêm? Thật là..."
"Nghe câu "Lấy độc trị độc" bao giờ chưa? Nó kiểu như vậy đó cu."
"Ừm...cũng được! Cũng coi như là luyện tập sức bền luôn vậy."
"Tùy ngươi thôi. Ta bắt đầu chứ?"
"Tôi đã sẵn sàng!"
Spino hít một hơi sâu như để làm màu, rồi phóng thẳng mana về người tôi. Tôi cảm thấy như bị sốc, toàn thân rạo rực lên vì nhiệt của nó. Tuy vậy, tôi thấy người thoải mái hơn sau mỗi cú sốc nhiệt như vậy. Cứ đau-sướng, đau-sướng thì tôi cũng chịu được nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Được 15 phút thì tôi cũng hết chịu nổi, nhưng Spino cứ tiếp tục. Tôi nghe thấy tiếng ngáy sau lưng, tôi quay lại và thấy Spino đang ngủ gật. Tôi kêu:
"Oái, Spino, Spino, Spino! Nóng quá, nóng quá! Ông tỉnh dậy đi! Giờ không phải lúc để ngủ gật đâu!"
Vẫn không có phản hồi từ phía sau,
"Spino!"-Tôi gọi to.
"Hả, hả, chuyện gì xảy ra à? Đâu, đâu?"
"Dừng lại nhanh lên tôi nóng quá rồi!"
"À chết, ta ngủ gật mất. Chịu khó tí đi, ta sẽ dừng lại liền."
Ôi, đau quá. Nó nóng còn hơn cả lửa vậy. Nhưng kì lạ là quanh người tôi không có vết bỏng nào. Nếu theo định nghĩa Spino nói thì có lẽ mana đã truyền vào trong người nên không ảnh hưởng gì đến bên ngoài. Tôi gọi cho phân thân:
"Sao rồi? Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Theo cái cân bằng gỗ của Kumino thì đã tích trữ được 200 lít nước. Và đó vẫn chưa phải là giới hạn!"
"Tốt lắm, hãy cố lên đi. Thế là Kumino đã cho mọi người biết về năng lực của mình rồi hả?"
"Cả nhà cô ấy luôn đấy chứ!"
"Ừm nhỉ, đang trong tình trạng này thì không cần phải che dấu gì nữa. Cứ công khai ra thôi, giúp được gì thì giúp vậy."
"Cậu làm như tôi không nghĩ như cậu ấy! Chúng ta là một cơ mà, he he."
Sau cuộc nói chuyện, tôi đã phần nào yên tâm về tình hình hiện tại. Tôi ngồi nghỉ một lúc và rồi lại tiếp tục chữa thương. Lần này sẽ với cường độ thấp hơn, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trụ được lâu hơn. Spino đã nốc 2 lọ caffein vào mồm (chẳng biết ông ta lấy ở đâu ra) để phòng tránh trường hợp ban nãy. Thế nhưng được 30 phút thì nó lại xảy ra. Ông ta viện cớ rằng mình bị thiếu ngủ, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Ai nói thì tin chứ riêng ông ta trong trường hợp này thì không. Làm sao một sinh vật đã ngủ say suốt 65 triệu năm lại bị thiếu ngủ được? Nghe nó lại quá là vô lí!
1 tiếng sau
Tôi mở mắt ra. Hóa ra lần này lại đến lượt tôi ngủ gật. Spino cười tôi, tay vẫn đang truyền mana. Còn 10 phút nữa cho đợt tấn công của quái vật, và tôi cần nghỉ ngơi một chút sau đợt chữa trị vừa rồi. Từng giây, từng giây trôi qua. Cuối cùng, một sự kiện đã kết thúc những giây phút căng thẳng đấy và thay vào đó đẩy sự căng thẳng đến tột cùng.
Lũ quái vật đã tới.
"Tuyệt đối không để chúng vào trong hầm! Mọi người, tấn công!"
Âm thanh thúc giục vang lên. Tôi dịch chuyển ngay lập tức tới chỗ phân thân. Những cô gái đứng trên hầm đánh trống cổ vũ. Mọi người dùng nước từ bình chứa phun về phía những con quái vật, khiến chúng đủ nguội để những ông chú trang bị giáp bằng xô và chậu quanh người có thể chạm vào. Đàn ông, con trai trong hầm đều xông cả ra, tấn công bằng tất cả những gì họ có. Có người ném đá, sắt hay những gì cứng về phía chúng, có người thì chém bằng kiếm, có người lấy cả súng ra bắn. Nhưng cũng không ăn thua lắm khi tất cả những nỗ lực đó mới chỉ hạ được 3 con, trong khi còn tới 2 chục con nữa đang xồng xộc tiến vào. Có vài ông chú, có cả bố tôi bị đánh bay ra khi lũ quái đông hơn tiến đến. Tôi cũng vào cuộc, nhờ sức bền hiện có và khả năng chịu nhiệt vô tình thu được ban nãy, tôi chạm vào chúng mà không lo bỏng. Phân thân cũng vậy, vì được chia sẻ sức mạnh của tôi. Tôi hỏi cậu ta:
"Thử nghiệm nó chứ?"
"Cái đòn tôi với cậu vừa nghĩ ra ban nãy hả, chủ thể?"
"Ừ hứ."
"Lại tôi làm đạn hả?"
"Tất nhiên!!"
"Đành nghe cậu vậy."
"He he. Xem kết giới thuật đây!"
Tôi sử dụng thuật kết giới. Đây kết giới hệ Thủy nên tạm thời tôi sẽ có một số lợi thế nhất định. Lần này thì tôi sẽ kết hợp hai thuật cơ bản tôi mới học được với chiêu "Ping ball attack" cùng phân thân. Tôi ném phân thân lên phía trên kết giới, và cậu ta bật khắp xung quanh cái "lồng" tạm thời ngăn cách 2 chúng tôi với mọi người. Tôi sử dụng dịch chuyển thay cậu ta, khiến cho những cú va chạm trở nên bất ngờ hơn. Ở trong môi trường này, sự dẻo dai, sức mạnh, khả năng hồi phục đều tăng nên sau mỗi cú va chạm hoặc nảy như vậy, phân thân không hề hấn gì cả. Lũ quái vật cũng yếu đi nên dễ hạ gục hơn. Tuy nhiên, một sự kiện kì lạ đã xảy ra:
Những con quái dung nham đã chết.
Hồi sinh trở lại thành những con quái đá và lửa.