Du Tử Thành bình tĩnh tiến đến gần ghé sát miệng vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Hắn đắc ý môi nở nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp. Không biết Du Tử Thành nói gì nhưng vòng dây thừng quấn chặt tay cô giờ đã được tháo ra. Hắn có ý gì vậy? Thả cô đi sao? Thiên hơi ngạc nhiên.
"Hai người mau đi đi." Du Tử Thành quay sang nhìn Hạ Thiên ra hiệu cho cô.
"Còn anh thì sao?" Cô nhìn anh
"Họ không làm gì được tôi đâu. Em đừng lo có Hạ Hồng ở đây mà." Đưa ánh mắt bình thản nhìn cô. Du Tử Thành cố gắng để Hạ Thiên an tâm. Sau đó anh lại liếc sang Từ Duy Khải. Không hiểu sao, lúc này trong ánh mắt đó cậu lại đọc được suy nghĩ của anh ta "
Đưa cô ấy đi đi." Du Khải đi đến chỗ cô nắm chặt đôi vai cô.
"Thiên, đi thôi." Hạ Thiên lưỡng lự nhìn Du Tử Thành, nhưng rồi cô cũng xoay người bước đi. Tim cô thắt lại. "Du Tử Thành anh nhất định phải bình an trở về." Hạ Thiên quay lại định nói với anh ta điều đó nhưng không hiểu sao môi cô cứng đờ, cuống họng như bị nghẹn lại. Sau khi đi khỏi tầm quan sát của bọn chúng, sức lực của cô như cạn kiệt, miệng cô khô khốc. Cô ngã về phía Từ Duy Khải. Cậu đỡ lấy đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của cô ngồi xuống.
"Ổn rồi." Cậu vỗ nhẹ vào đôi vai đó an ủi vỗ về.
"Tôi mệt quá." Thiên nói khẽ
"Ừ...Tôi biết." Nhìn dáng vẻ yếu đuối lúc này của cô, cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng để khỏa lấp nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi của cô.
" Du Tử Thành, anh ta..."
"Yên tâm, sẽ không sao đâu. Anh ta là một người thông minh, chắc sẽ có cách. Tôi đưa cậu về nhà."
" Tôi không thể về nhà trong bộ dạng thê thảm như thế này." Cô kéo cánh tay của cậu lại ghì chặt.
...
"Du Tử Thành, mày định thế nào? Thời hạn sắp đến rồi. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi. Mày hoặc tao sẽ phải chết. Chúng ta không thoát được đâu. Ngày đó sẽ đến thôi. Không chỉ có mình tao cần con bé đó, mà còn cả anh hai, anh ba nữa, họ cũng đang truy lùng con bé đó. Mày nghĩ sẽ bảo vệ được nó sao? Trong thế giới của chúng ta, kẻ mạnh thì được làm vua, kẻ thua sẽ bị loại bỏ. Đó là nguyên tắc. Hôm nay tao tha cho ả một lần. Nhưng nếu lần sau chạm mặt sẽ không còn truyện như vậy đâu." Hắn ta đang đe dọa Du Tử Thành sao.
"Cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi sẽ mang cô ta đến cho anh. Tôi cần sự tin tưởng tuyệt đối từ cô ta." Du Tử Thành nghiêm túc nói.
"Mày đang đùa tao à? Khi nãy mày còn chịu nhục để xin tao tha cho con nhỏ đó mà."
"Đúng vậy. Nhưng đó là kế hoạch của tôi."
"Lẽ nào mày tình nguyện nhường vị trí đó cho tao sao?"
"Tôi không có hứng thú với thứ đó." Du Tử Thành khẳng định kiên quyết.
"Không sao? Em trai à, vị trí đó có thể cho mày tất cả. Quyền lực sẽ nầm tất cả trong tay. Không tốt sao?" Hắn cười phấn khích. Chỉ cần hắn nghĩ đến điều đó thôi là đủ khoái cảm rồi.
"Tôi không muốn những thứ vô vị đó. Tôi muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình. Cha đã hứa sẽ thả tự do cho tôi, chỉ cần tôi giúp ông thực hiện nguyện vọng của ông." Ánh mắt anh bỗng lóe lên một tia hy vọng. Ước muốn được gặp lại cha mẹ ruột rồi hỏi họ tại sao lại bỏ rơi anh tàn nhẫn như vậy.
"Mày ngây thơ quá. Mày nghĩ ông ấy sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao? Chỉ khi leo lên được vị trí đó sẽ an toàn phải không?"
"Tôi không quan tâm chỉ cần từ bây giờ đến lúc đó, anh không được động đến Hạ Thiên, Mặc Phong."
"Được thôi. Chỉ cần con bé đó cuối cùng cũng sẽ thuộc về tao thì tao đồng ý. Nhưng với một điều kiện nho nhỏ..." Hắn bỗng đưa mắt nhìn trực diện vào Hạ Hồng khiến cô hơi run.
"Điều kiện gì?"
" Từ bây giờ đến lúc mày giao con bé đó cho tao hãy để Hạ Hồng ở chỗ tao một thời gian."
"Không được." Hạ Hồng phản đối ngay lời đề nghị đó. Cô thầm mong hoàng tử sẽ không đồng ý điều kiện đó, người sẽ sẽ không để Hạ Hồng rời xa người phải không.
"Tôi đồng ý." Nhưng niềm tin của cô giống như ngọn lửa đang cháy thìbị ngay gáo nước lạnh dội vào. Cô ngỡ ngàng trước lời nói của hoàng tử. Người đồng ý rồi? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Hạ Hồng dường như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe thấy cô nhìn thẳng vào mắt người hỏi lại. Ánh mắt của cô tràn đầy sự mong chờ, chờ đợi câu trả lời thật lòng.
"Người định để Hạ Hồng đi thật sao?" Câu hỏi của Hạ Hồng khiến anh lưỡng lự phân vân không biết trả lời như thế nào.
"Hạ Hồng, chỉ cần một tháng thôi." Anh đặt tay lên vai cô.
"KHÔNG. Tôi không muốn." Cô gạt tay người ra một mình chạy đi. Du Tử Thành không kịp cản lại đành đứng lặng đó. Anh quay ra nói với Mặc Phong.
"Mai hãy đến chỗ tôi." Du Tử Thành quay về. Mặc Phong đứng phía sau nở nụ cười thích thú.
"Hạ Hồng, tôi sẽ khiến em thành người của tôi."
...
"Cậu vào đi." Cánh cửa khẽ mở. Hạ Thiên bước vào trong căn nhà của Từ Duy Khải. Nó khá nhỏ, giản đơn nhưng tiện nghi. Nhưng lại thiếu gì đó. Là hơi thở của gia đình.
"Cậu sống một mình sao?" Cô mạnh dạn hỏi.
"Ừ. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Ba tôi bỏ ra nước ngoài với người vợ mới bỏ lại mẹ và tôi. Từ đó đến nay, bà ý rất ít khi về nhà. Chỉ thi thoảng bà ấy lại quay về tìm tôi để lấy tiền sinh hoạt từ chỗ ba gửi cho. Nhưng chỉ trong vòng vài ngày bà lại lấy tiền từ chỗ tôi."
"Tại sao?" Cô thắc mắc.
"Bà ấy mang tiền đó để đánh bạc."
Nghe đến đây Hạ Thiên ngạc nhiên. Không ngờ Từ Duy Khải lại có hoàn cảnh đáng thương như thế. Cô quả thật may mắn khi còn có ba mẹ yêu thương chăm sóc. Vậy mà có những lúc cô không biết trân trọng điều đó. Thật đáng trách.
"Xin lỗi tôi không nên hỏi những điều này."
"Không sao. Đi theo tôi. Tôi nấu ít đồ cho cậu ăn." Cậu kéo cô vào trong bếp. Nhìn dáng vẻ cậu lúc đeo tạp dề vào thật đẹp.
"Hay để tôi nấu cho."
"Cậu đang mệt, nghỉ ngơi đi." Cậu đẩy cô ra ngoài.
"Vậy tôi đợi cậu. Đừng để tôi đợi lâu tôi đói lắm rồi." Cô xoa xoa cái bụng của mình. Nói thật cô cũng không sành về khoản nấu nướng cho lắm. Bình thường ở nhà toàn là mẹ phụ trách việc ăn uống của cả nhà. May mà Duy Khải không để cô nấu. Nếu không cô cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Có lẽ thảm hại lắm. Cô lắc đầu đi ra ngoài phòng khách. Ngồi xuống ghế
Sofa, cô cảm thấy thoải mái hơn nhưng trong lòng cô vẫn lo cho Du Tử Thành. Nghĩ đến đây bỗng điện thoại cô reo lên. Cô mừng rỡ bởi người đó là Du Tử Thành.
"A lô. Du Tử Thành anh có sao không?"
"Tôi ổn rồi. Em đừng lo. Em tự chăm sóc tốt cho mình nhé." Anh dặn dò cẩn thận. Chưa để cô hỏi thêm câu gì anh đã cúp máy.
"Du Tử Thành gọi sao?" Duy Khải hỏi từ trong bếp vọng ra.
"Ừ. Anh ta không sao."
Vào phút sau. Duy Khải từ trong bếp đi ra trên tay cầm một bát cơm nóng hổi. Bụng Thiên cồn cào lên, hai thành dạ dày như cọ vào nhau. Cô không thì cảm giác này tẹo nào.
"Trong tủ không có gì ngoài trứng, tôi chỉ làm tạm món trứng cà chua." Cậu cười trừ.
"Không sao." Cậu đặt đĩa trứng xuống. Bụng Thiên bỗng đánh trống liên tục.
"Mau ăn đi. Cái dạ dày của cậu biểu tình dữ quá." Cô nhận đôi đũa từ tay Từ Duy Khải. Hạ Thiên gắp một miếng trứng nhỏ nếm thử. Vị cà chua quyện với trứng làm cho món ăn rất ngon miệng.
"Vị thế nào?" Cậu nhìn cô mong chờ một lời nhận xét.
"Ngon lắm." Hạ Thiên ăn không biết trời đất là gì. Tại sáng nay cô chưa ăn gì. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Từ Duy Khải bỗng nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao thế?" Chẳng nhẽ mặt cô dính gì sao? Bàn tay cậu tiến gần lại miệng cô. Hạ Thiên cảm nhận được nhịp tim dường như nhanh hơn bình thường. Từng cử chỉ của cậu đều lọt vào mắt cô. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào khóe môi Thiên. Bầu không khí trở lên ngượng ngùng.
"Có hạt cơm dính trên miệng cậu." Từ Duy Khải lúng túng giải thích, trông cậu đáng yêu như một đứa trẻ. Cánh cửa bỗng bật mở. Một người phụ nữ bước vào. Nhìn thấy hai người, khuôn mặt bà ta trở lên biến sắc. Bà ấy đùng đùng nổi giận đến gần chỗ cô. Đôi mắt bà ấy hừng hực chứa đầy sự tức giận. Một cái tát giáng xuống mặt cô. Thần kinh Thiên như bị tê liệt, cô ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ đang làm gì vậy?" Từ Duy Khải giận dữ không kém, cậu hét lên. Cú tát đột ngột khiến cô chưa kịp định thần lại. Mẹ Duy Khải trỏ vào mặt cô hỏi cậu.
"Con bé này là ai?"
"Cậu ấy là bạn con." Duy Khải trả lời dứt khoát.
"Bạn ư? Có đáng để đưa về nhà không? Nó là con gái. Đưa nó ra ngoài"
"Mẹ đang nói gì vậy?"
"Trước đây thì là con bé Mẫn Tinh, mẹ đã khổ như thế này rồi, con muốn làm mẹ phát điên sao? Lo học hành cho tử tế đi."
"Từ lúc ba đi. Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Chưa lúc nào con được nghe được câu nói: con ăn cơm chưa, dạo này học hành thế nào hay đi học về có mệt không con?
Đã lúc nào mẹ để ý xem con thích gì, ghét gì chưa? Có khi nào mẹ hỏi xem " con trai ước mơ của con là gì?". Suốt bao nhiêu năm qua mẹ chưa từng để ý xem con sống thế nào? Có bạn bè không? Thỉnh thoảng mẹ về nhà cũng chỉ để lấy tiền. Lúc con bị ốm, không ai ở bên chăm sóc. Con sống khó khăn trật vật với số tiền ít ỏi. Tiền học của con ba gửi cho, mẹ cũng mang đi hết. Mẹ có biết những năm qua, con sống cô độc biết nhường nào không? Không ai bên cạnh động viên, khích lệ. Mẹ à, con cũng khốn khổ lắm. Nhưng chưa lúc nào mẹ để tâm. Có những lúc con còn nghĩ mẹ có phải mẹ ruột của con không nữa?" Duy Khải vừa nói dứt lời một cái tát in xuống khuôn mặt cậu. Duy Khải đứng lặng im tại chỗ. Cậu cười đau khổ. Hạ Thiên cảm thấy nỗi đau cậu đã kìm nén bao lâu nay đã bùng phát thực sự. Cậu chạy ra khỏi nhà. Hạ Thiên thấy vậy cũng liền đuổi theo. Cánh cửa đập sầm lại. Người đàn bà bất lực ngồi xuống nhìn đứa con trai bỏ đi.
Trời đổ mưa to, Duy Khải như một kẻ điên chạy lao đầu trong mưa. Gió ào ào thổi nhưng không thể ngăn cản bước chân của cậu. Mưa tạt vào thân thể cậu khiến toàn thân lạnh toát. Hạ Thiên chỉ biết đuổi theo dáng vẻ cô đơn ấy trong mưa.
"Duy Khải..." Tiếng gọi của Thiên dường như đã bị cơn mưa lấn át trở lên nhỏ bé.