Lần này Leo đến Nước Z, đầu tiên là muốn xác nhận Kỷ Thần Hi vẫn ổn, sau đó cho cô ấy biết tình trạng của Chris. Dù vết thương khá nghiêm trọng, tuy nhiên do kịp thời xử lý nên vẫn sẽ có cơ hội bình phục, có điều đó sẽ là một khoảng thời gian dài.
Cả căn cứ Zero đều nhìn nhận được và quyết định ẩn mình hoàn toàn trong thời gian tới. Trừ khi có lệnh trực tiếp từ hai vị lão đại của căn cứ ra, bọn họ sẽ tạm thời không xuất hiện với tư cách là thành viên của căn cứ. Cùng nhau thực hiện chiếc lược *"vườn không nhà trống", chờ đợi hành động tiếp theo của những kẻ luôn lẫn mình trong bóng tối kia.
(*" vườn không nhà trống" trong binh pháp là một chiến lược nhằm đánh lừa kẻ thù, tạo ra ấn tượng rằng một khu vực nào đó yếu kém để dụ dỗ đối phương vào cái bẫy. Ý tưởng chính là sử dụng sự chủ quan của kẻ thù, khiến họ tin rằng có thể dễ dàng chiếm lĩnh khu vực đó. Đồng thời, lực lượng của mình có thể ẩn nấp trong địa hình, chờ đợi thời điểm thích hợp để phản công bất ngờ. Chiến lược này thể hiện sự khôn khéo trong việc sử dụng địa hình và tính toán, giúp tạo ra ưu thế trong chiến đấu mà không cần đối đầu trực tiếp ngay từ đầu.*)
Thứ hai, về việc dời trụ sở chính của A&D từ R Quốc sang Nước Z, mà trước đó Hàn Ca từng đề cập với cậu. Một việc quan trọng như thế, Leo nghĩ mình nên trực tiếp trao đổi với chị gái lão đại sẽ tốt hơn, dù sao cô mới là người có quyền quyết định cao nhất của cả tập đoàn. Sau đó cậu cũng phải tham gia một vài buổi tiệc xã giao quan trọng, thuận tiện cho việc đặt nền móng cho A&D, khi sắp phải đặt chân đến vùng đất này.
Bản thân A&D đã là một ông vua trên thương trường quốc tế, sẽ không một ai ngu ngốc đến mức tấn công bọn họ vào thời kỳ đỉnh cao này. Tuy nhiên, việc chuyển dời thế lực từ một cường quốc lớn mạnh như R Quốc, về lại một quốc gia có tiềm lực dù khá mạnh nhưng vẫn yếu hơn rất nhiều so với vị trí ban đầu, e là sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Đây cũng là lúc A&D dễ lộ ra sơ hở và dễ công phá nhất.
Với tư cách là người đứng thứ ba tại A&D, Leo cũng được xem là người có tiếng nói nhất tại đây, khi mà hai ị lão đại đứng đầu ít khi lộ diện. Vì vậy Leo có trách nhiệm trong những việc này. Ngay khi nhận được cái gật đầu từ Kỷ Thần Hi, cậu sẽ bắt tay vào việc ngay và sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn nhất.
Điều cuối cùng, Leo đến là còn vì muốn chính thức gặp mặt một người.
"Anh ta không đi cùng chị sao?"
Câu hỏi khá bất chợt khiến Kỷ Thần Hi không khỏi ngơ ngác:"Em nói ai cơ?"
Leo hơi nhoẻn miệng, nở một nụ cười đầy chua chát:"Cái người khiến chị sống không ra sống, chết chẳng ra chết vào mấy năm trước ấy...
Khoé môi Kỷ Thần Hi khẽ giật giật mấy cái, cô nhìn Leo bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, giọng điệu cũng đã trở lại bình thường sau khi tiêu hoá xong chuyện của Chris.
"Leo, em thay đổi rồi, em trai đáng yêu của chị không bao giờ nói một câu quá năm chữ đâu"
Leo phụt cười, gương mặt vẫn luôn vô cảm một cách lạnh tanh, giờ đây có chút ấm áp hơn. Nụ cười của cậu như một tia nắng bất chợt xuyên qua những đám mây dày đặc, tạo nên vẻ rạng rỡ mà ít ai từng thấy. Đôi mắt sáng trong của Leo lấp lánh, khiến người đối diện không khỏi bị cuốn hút. Khi cậu cười, những đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại, hài hòa hơn, xóa tan đi cái vẻ nghiêm túc thường ngày.
Kỷ Thần Hi cảm nhận được sự thay đổi đó. Mái tóc của Leo khẽ lay động, ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng ngần, càng tôn lên vẻ trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cảm giác như cậu đã để lại sau lưng những gánh nặng của cuộc sống, để hiện ra một Leo tự do, tươi mới, khác xa với hình ảnh một người luôn mang theo trọng trách lớn.
"Đừng có nói như vậy" Leo trả lời, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi:"Em chỉ là không thích nói chuyện, chứ không phải kẻ câm"
Kỷ Thần Hi bật cười, sự nhẹ nhõm trong tiếng cười khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
"Em gọi sai rồi."
"Hum?"
"Em phải gọi là...anh rể."
Leo khế đứng hình mất mấy giây, nhìn Kỷ Thần Hi bằng ánh mắt không thể nào tin nổi.
"Chị và anh ta...kết hôn rồi?"
Kỷ Thần Hi gật đầu, nụ cười trên môi có phần ngượng ngùng:"Đúng vậy em trai. Chị chưa có cơ hội để giới thiệu anh ấy với mọi người nữa."
Leo cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại. Cảm giác ngỡ ngàng lẫn hụt hẫng xâm chiếm tâm trí cậu:"Chị thật sự muốn kết hôn với anh ta sao? Người đã khiến chị khổ sở bao năm qua?"
"Thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Em không cần phải lo lắng cho chị, hiện tại chị cảm thấy rất tốt và chị cũng chưa từng hồi hận khi chọn anh ấy làm bạn đời."