Ngày thứ nhất
Buổi sáng, trong một căn phòng tại biệt thự của anh. Có 2 thân ảnh nằm trên giường đang quấn lấy nhau. Anh ôm cô ngủ thật sâu, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của anh và cô. Hai người ngủ tới tận 10 giờ cũng chưa có tỉnh giấc. 1 lúc sau anh thức giấc trước cô, nhìn cô ngủ anh cảm thấy lòng mình thật thanh thản, thoái mái. Anh muốn cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh nghĩ có lẽ từ sự hứng thú đối với cô ban đầu giờ đã chuyển thành cảm giác muốn chiếm giữ. Anh muốn giữ cô bên mình, muốn trói chặt cô vào tim anh, muốn bảo vệ che chở cô dưới đôi cánh của anh, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô.
Nhìn đồng đã gần 11 giờ, anh ngồi dậy đắp chăn lại cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh bước vào vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu nấu cơm cho anh và cô. Vì anh không thích ở chung với người khác nên trong nhà không có người thứ hai ngoại trừ mỗi tuần sẽ có một cô giúp việc đến để quét dọn nên trong nhà những việc sinh hoạt thường ngày như nấu ăn sẽ do anh tự làm.
Một lát sau thì cô cũng thức giấc, cảm nhận được hơi ấm kế bên mình đã lạnh từ bao giờ cô nghĩ chắc hẳn anh đi làm rồi. Vì cô nghĩ với người như anh mà sống trong một ngôi biệt thự to lớn thế này thì có lẽ thân phận của anh cũng không tầm thường. Cô xốc chăn ngồi dậy chợt thấy dưới chân mình gần mép giường có một chiếc đầm màu xanh dương đã được xếp gọn gàng ở đó. Cô mỉm cười rồi cầm vào phòng về sinh. Một lúc sau cô bước ra rồi đi xuống lầu, lúc gần tới cuối cầu thang cô nghe có tiếng gì đó phát ta ở nơi phòng bếp. Cô tò mò rồi bước lại. Đột nhiên cô mở mắt to ra thể hiện một sự kinh ngạc không thể tả nổi. Anh mặc một cái tạp dề màu nâu đang loay hoay cùng đống đồ ăn trong bếp.
Nhìn cảnh tượng này lòng cô lại hiện lên một tia ấm áp." Đây chính là gia đình sao?" - Cô thầm nghĩ.
Anh quay sang thì gặp cô, thật ra anh đã biết cô đến ngay từ khi cô bước vào. Đùa à nếu ngay cả khi có người lại gần mà anh cũng không biết thì có lẽ anh phải chết từ lâu rồi.
- Bé con! Thức rồi à! Đói không? Vào ngồi đi đợi tôi một lát - Anh vừa nói vừa giơ đống thức ăn trên tay lên.
Cô kéo ghế và ngồi xuống.
- Này anh đừng kêu tôi là Bé con gì đó nữa nghe thật kinh tởm. Tôi có tên đấy - Lãnh Khiết Tâm.
- Còn em cũng đừng kêu tôi là này anh nữa. Không lẽ em không biết tôi?
- Không - ( lại một người nữa rất tỉnh, 2 anh chị thật xứng đôi??)
- Hả!? Tôi mà em cũng không biết!Tôi là Lãnh Hàn Phong.
- Cái gì? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Diamond - Lãnh Hàn Phong.
Anh gật đầu. Còn cô thì hơi bất ngờ. Cô không biết đã chọc phải tên đại ôn thần này khi nào nữa.
- Xong rồi! Nào ăn thôi.
Nhìn một bàn đầy thức ăn trước mắt với cả anh, lòng cô có một cảm giác khó tả. Từ nhỏ tới bây giờ đều do cô tự mình chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt thường ngày đều do cô tự làm lấy còn bây giờ thì có người khác làm cho ăn rồi cùng ăn với mình nữa. Nó khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cô nở một nụ cười. Nhưng tất cả những biểu hiện của cô khi lọt vào mắt anh đều biến cô thành một cô gái chịu nhiều tổn thương, từ nhỏ tới lớn không nhận được tình thương nên bây giờ chỉ vì một bữa cơm mà lại khiến cô cười tươi như thế.
- Này, Khiết Tâm em ăn nhiều vô một chút, ở đây còn nhiều lắm.
- Được.
- Em ăn xong tôi chở em đến một nơi.
- Nơi nào?
- 1 lát sẽ biết. Ăn cơm đi
Cô nhúng vai rồi tiếp tục ăn.
Ăn xong anh chở cô đến nơi mà anh nói. Trên xe ha người im lặng không nói gì.
- Reng...reng...reng
- Có chuyện gì? - Một giọng nói trầm thấp vang lên, nó khác xa với cách anh nói chuyện với cô.
- Tổng giám đốc. Công ty xảy ra chút chuyện nên ban hội đồng trong công ty đã mở cuộc họp gấp muốn anh đến chủ trì.
- Tôi đã nói là trong 3 ngày này tôi sẽ không đến công ty sao, mọi việc đã có các cậu lo rồi mà.
- Nhưng TGĐ đây là việc rất quan trọng nó ảnh hưởng rất nhiều đến công ty ạ.
- Nếu bận việc thì anh có thể đi làm. Dù gì tôi cũng đang rảnh, tôi đợi anh. - Cô đột nhiên lên tiếng.
Anh gật đầu
- Được rồi, 15 phút sau tôi sẽ có mặt... tút... tút
Nói rồi anh lái xe đưa cô đến luôn công ty của anh.
- Woa!! Công ty của anh lớn thật đó.
2 người đứng trước công ty của anh.
- Vào thôi - Anh vòng tay ngang eo cô dẫn cô vào.
Trên đường đi, mắt của mấy người nhìn anh và cô thật muốn rớt xuống đất. Vô số lời bàn tán nổi lên khi cô và anh đi qua. Nhưng anh và cô không quan tâm. Anh thì đã quen còn cô thì rất lười chú ý đến người khác. Anh quét mắt một vòng làm những người có mặt tại đây đều run lên. Ánh mắt đó thật đáng sợ và lạnh lẽo. Như một thể thống nhất tất cả mọi người đều im bặt.
Anh và cô bước vào thang máy rồi lên phòng anh.
- Bé con, ngồi đây đợi tôi một lát, nếu chán thì lấy máy tính của tôi mà chơi. Nhanh thôi tôi sẽ quay lại - Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
- Đợi tôi - Anh bước ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mình cô. Cảm thấy hơi ngột ngạt nên cô bước lại cửa sổ phía sau bàn làm việc của anh để thay đổi không khí. 1 lúc sau thì có người vào kiếm anh.
Mở cửa ra 1 cậu thanh niên khoảng 26 27 tuổi bước vào, trông anh cao khoảng 1m8 tóc được vuốt ngược ra phía sau mặc bộ ves đen trông rất lãng tử. Anh là người của gia tộc Lãnh gia được đưa vào công ty để phụ giúp anh quản lí, anh của Lãnh Hàn Phong giám đốc điều hành của tập đoàn Diamond - Lãnh Duy Thần.
Khi vừa bước vào bắt gặp cô, anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, lãnh đạm vốn có của mình. Việc xuất hiện một người phụ nữ trong phòng làm việc riêng của Hàn Phong cho thấy chỉ có 2 nguyên nhân: 1. Cô ta lẽn vào hòng quyến rũ anh _ 2. Là chính anh dẫn vào. Việc này càng khiến sự tò mò của Duy Thần về cô tăng lên không ít.
- Xin hỏi cô là ai vậy? - Duy Thần lên tiếng hỏi.
- Tôi là... vợ của anh ấy - Cô trả lời kèm theo đó là một nụ cười.
Duy Thần anh đây đã đứng hình luôn rồi, mắt thì mở to đến nỗi không thể mở thêm nữa - ( haizz... còn đâu là hình tượng nữa hả anh?)
- Cô.. cô vừa nói... cô là vợ của Hàn Phong!?
Đáp lại câu hỏi của Duy Thần cô chỉ nhẹ gật đầu.
- Thật không biết anh là ai vậy?
- Àh...xin tự giới thiệu tôi là giám đốc của công ty này và cũng là anh trai của Hàn Phong.
- Thất lễ rồi! Em tên là Lãnh Khiết Tâm.
- Không cần khách sáo, mà 2 người kết hôn khi nào vậy?
- Dạ... là ngày hôm qua!
- Vậy hai đứa quen nhau khi nào?
- Dạ cũng là ngày hôm qua luôn ạ!
" Đùa gì chứ!? Mới gặp nhau mà đã kết hôn. Từ khi nào mà em trai của mình đã tùy tiện vậy chứ. Với điều kiện của nó muốn mỗi cô một đêm cũng không phải không có khả năng vậy sao bây giờ lại chọn kết hôn để ràng buộc cuộc sống của mình chứ. " - Duy thần thầm kêu gào trong lòng.
- Àh...anh chỉ đến đây để giao văn kiện cho Hàn Phong thôi nếu không còn việc gì nữa anh đi trước, em cứ tự nhiên. Hẹn gặp lại em.
- Vâng chào anh!
Duy Thần đi rồi cô cũng cảm thấy chán. Cô bước đến kệ sách gần đó, tùy tiện lấy một cuốn xem thử, những quyển sách này điều viết về việc kinh doanh, quản lí một tổ chức nào đó... nhưng có 1 điều kì là những thứ này đều giống với những gì mà cha đã dạy cho cô. Không để cô kịp suy nghĩ nữa anh đã họp xong rồi trở lại.
- Cạch...- cánh cửa được mở ra
- Bé con đang làm gì vậy? - giọng nói của anh tràn đầy sự sủng nịch và cưng chiều vô hạn.
- Àh... chỉ cảm thấy chán nên mới đọc sách để giải khuây thôi.
Anh tiến lại rồi ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên tóc cô. Đối với hành động này của anh cô cũng không có bài xích mặc anh làm gì thì làm. Dù sao thì nếu trong 3 ngày này nếu anh không thể khiến cô yêu được anh thì cô sẽ được giải thoát.
- Đi - đột nhiên anh mở miệng nói.
- Đi đâu - Cô nghi hoặc hỏi
- Thì đến nơi tôi nói hồi sáng.
Anh ôm cô ra khỏi công ty rồi chạy xe đến nơi mà anh nói.
_________________________________________
Lại hết rồi! Chương này hơi nhạt tí nhưng mình chắc rằng chương sau sẽ kịch tính lắm. Mn thử đoán xem nơi bí mật mà anh nói là nơi nào nhé?
Hẹn mn 3 ngày nữa. Mong mn hãy tiếp tục theo dõi và bình chọn cho truyện của mình nhé ^^ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.