《BIỆT THỰ SỞ GIA》
Căn phòng ngủ quen thuộc đã gắn bó với một người con gái suốt 18 năm, cho đến khi cô bước lên xe hoa đi đến nhà chồng. Thay đổi từ một thiếu nữ trở thành một người vợ với nhiều trách nhiệm và bổn phận trên vai.
Hôm nay cô đã được chồng mình đưa cùng các con về đây thăm ba mẹ ruột một ngày. Sau bữa trưa không hiểu sao cô lại cảm thấy rất buồn ngủ, trong khi cô nhớ đêm qua đã ngủ rất ngon, nhưng lúc này thì hai mắt cứ díu lại. Cô định lên phòng chợp mắt một chút nên đã gửi bọn trẻ cho Thác Hải Ly trông chừng.
Nhưng nào ngờ khi cô mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ấy thì ngoài trời đã chạng vạng tối. Biết bản thân đã ngủ quá lố nên cô liền vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó vội vàng chạy xuống phòng khách. Trong lòng không ngừng lo lắng bọn trẻ có quậy phá gì hay không? Không biết mẹ mình có bị hai nhóc tì tiểu Long và tiểu Thiên hành đến đầu óc quay cuồng hay không?
Vừa đi cô cứ liên tục suy nghĩ cho đến khi đặt chân xuống tới phòng khách thì bấy nhiêu lo lắng vừa rồi của cô đã tan tành thành mây khói. Khi trước mắt là hình ảnh ông ngoại Sở Thần, bà ngoại Thác Hải Ly, kể cả dì hai Sở Nhi cùng với ba đứa trẻ của cô đang ngồi trên sô pha thong thả xem hoạt hình, trong tình trạng quần áo vô cùng chỉn chu hệt như sắp đi dạ hội, hay tiệc lớn gì đó.
Trạng thái này của họ đã khiến Sở Nhu đứng hình mất năm giây, gương mặt khả ái lộ rõ nét bất ngờ to lớn.
"Mẹ ơi, sao mẹ đứng đó vậy? Mẹ vẫn chưa thay trang phục cũng chưa trang điểm luôn sao? Sắp trễ giờ rồi đó mẹ!"
Sở Nhu lại đơ ra tập hai khi nghe xong những gì cô con gái đầu lòng của mình vừa nói. Cái gì mà thay trang phục rồi phải trang điểm, và chuẩn bị đi đâu mà sắp trễ giờ? Cô chỉ vừa ngủ một giấc dài hơn 5 tiếng nhưng sao lúc này lại có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau 10 năm ngủ mê. Cô hoàn toàn ngơ ngác trước bối cảnh hiện tại.
"Mẹ vừa ngủ dậy, định xuống tìm mọi người. Nhưng...sao mọi người lại ăn mặc thế này? Nhà mình đang định đi dự tiệc gì hay sao?"
"Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Lúc trưa mẹ đã hứa là đi dự tiệc cùng với ông bà ngoại rồi mà. Tiệc cử hành lúc 20 giờ tối mà bây giờ đã gần 19 giờ rồi, mẹ mau chuẩn bị đi."
Sở Nhu lại đơ ra tập ba, cô đưa tay gãi gãi đầu khi vẫn đang vô cùng mông lung với những gì tiểu Nhiên vừa nói. Cô cố lục lại ký ức vào ngay buổi trưa nay xem có hứa hẹn gì hay không, nhưng nghĩ thế nào thì vẫn không nhớ ra.
Lúc này tiểu Nhiên đã chạy về phía cô. Ngước khuôn mặt phúng phính đáng yêu lên nhìn mẹ của mình, nghiêm chỉnh nói tiếp:
"Mẹ định thất hứa với ông bà ngoại sao? Mẹ không thấy ông ngoại, bà ngoại rồi dì hai, tiểu Nhiên, tiểu Long còn cả tiểu Thiên đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ mỗi mình mẹ thôi đó."
"À thì... Mẹ đâu có định thất hứa với ông bà ngoại đâu. Giờ mẹ lên thay quần áo ngay, con nói với ông bà chờ mẹ một chút nha!"
Nói rồi Sở Nhu liền quay lưng trở lên lầu, nhưng điệu bộ thì vẫn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ về lời hứa mà tiểu Nhiên đề cập.
"Mẹ ơi, mẹ chờ con một chút!"
Giọng nói vội vã của tiểu Nhiên chợt vang lên khiến Sở Nhu dừng bước, cô quay lại nhìn thì đã thấy cô bé mang đến một chiếc túi nhỏ đưa cho cô.
"Mẹ mặc cái này đi, chứ lúc sang đây mẹ đâu có đem đồ đi tiệc."
"Ờ... Con qua đó ngồi với ông bà ngoại đi, mẹ xuống ngay."
Sở Nhu chầm chậm đưa tay nhận lấy túi đồ rồi quay trở lên phòng.
Lúc này tiểu Nhiên đã quay về vị trí cũ với nét mặt vô cùng phấn khích, cô bé còn vui vẻ đập tay với Thác Hải Ly cứ như vừa làm thành công một chuyện gì đó.
"Ủa mẹ, sao tiểu Nhu nó cứ lơ tơ mơ như không biết gì vậy? Mà tiệc nhà nó, lẽ ra giờ này nó phải ở nhà mới đúng chứ?"
Sở Nhi là người ngây ngô thứ hai khi cô cũng đang không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Thác Hải Ly khẽ cười rồi mới điềm đạm trả lời:
"Con muốn biết, thì chút nữa sẽ biết!"
- ---------------
Cùng lúc này tại sân bay K, một người phụ nữ đi cùng một đứa bé, vừa đẩy hành lý vừa đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người thân đến đón. Sau khi tìm một lúc cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông mang kính đen vẫy vẫy tay với mình, cô nhanh chóng mỉm cười, vẫy tay lại với anh sau đó bước nhanh về phía ấy.
Khi đã đối diện, hai người họ chỉ cười chào hỏi trước, mang hành lý vào xe xong khi xe rời đi thì cuộc hội thoại mới bắt đầu, với câu hỏi đâu tiên từ đứa trẻ.
"Sao ba không đến con và mẹ vậy bác 2?"
"Ba con có chút việc bận nên nhờ bác 2 đến đón con. Mà tiểu Anh đi đường có mệt không con?"
"Dạ không ạ! Con chỉ mong nhanh chóng về đến nhà để gặp em tiểu Nhiên và hai đứa nhóc tiểu Long, tiểu Thiên thôi."
Cố Thái Anh năm nay đã hơn 9 tuổi, đã ra dáng anh cả trong nhà khiến Cố Thành khẽ bật cười.
Nghĩ đến Cố Hàn vậy mà đã có tận bốn đứa con, còn anh thì đến giờ vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Nhiều lúc anh nghĩ tại sao cũng sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng số mệnh của hai lại quá khác nhau. Đường tình duyên của anh cứ mãi lận đận, nhìn cô gái nào cũng không rung động.
"À, Cố Hàn có dặn là đưa cô với tiểu Anh đến trung tâm mua sắm chọn, thay trang phục dự tiệc cho cả hai trước rồi mới về nhà sau."
"Ở nhà có tiệc gì sao?"
"Tôi cũng không biết. Đang ở tập đoàn thì nó gọi đến bảo đi đón cô và tiểu Anh hộ, còn căn dặn như vậy nên tôi làm theo thôi. Phía trước là trung tâm thời trang lớn nhất thành phố rồi, lát nữa cô cứ đưa tiểu Anh vào trong, tôi sẽ ở trong xe chờ hai người."
Nói xong Cố Thành đã cho xe dừng lại trước cổng trung tâm mua sắm. Mộc Lan Chi và tiểu Anh tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời căn dặn của Cố Hàn.
Lần này quay trở về cũng là do hắn đề nghị, nhưng cô lại không tìm được nguyên nhân là gì nên lúc này lại càng có thêm những nghi ngờ không đáng có.
Chẳng một ai biết trước đêm hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?