Một chiếc nhà chòi nhỏ được xây dựng giữa hồ sen bát ngát là nơi có thể thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, thật hữu ích cho tâm trạng con người. Nhưng sự thật ẩn sâu bên trong và lí do có sự hiện diện của căn chòi này tại khuôn viên biệt thự lại là một câu chuyện khác.
Trong một lần tình cờ, Cố Hàn đã nhìn thấy cô gái nhỏ ấy ngồi thẩn thơ ngắm hoa trong vườn, nét mặt thiếu nữ trong sáng, đơn thuần như một bông hoa hồng tươi sắc chẳng pha chút tạp chất nơi trốn hồng trần. Hắn đã đoán rằng Sở Nhu là một cô gái thích hoa, thích sự bình yên giản dị nên mới cho người xây dựng ngôi nhà nhỏ giữa hồ sen này để cô có nơi tận hưởng thiên nhiên trong lành một cách chân thật nhất.
Người đàn ông trầm tĩnh đứng xoay lưng về hướng lối ra vào, mắt phượng âm trầm nhìn xa xăm, hương thơm từ những đóa sen ngào ngạt lan tỏa, xộc thẳng vào cánh mũi nam nhân, mang đến cho hắn cảm giác thư giãn tuyệt vời. Nơi đây quả thật rất bình yên, là nơi giúp tinh thần được thả lỏng, xua tan những lo toan bộn bề trong cuộc sống.
Không gian đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân lộp cộp từ phía sau, âm thanh ấy mỗi lúc một đến gần, rồi dừng lại hẳn. Nhưng người đàn ông ấy dường như vẫn không có ý định quay lại đối diện với người vừa đến phía sau mà vẫn ung dung đứng đó, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời từ thiên nhiên ban tặng.
"Anh tìm em..."
Giọng nói e dè của người phụ nữ khe khẽ vang lên. Cô cứ đứng đó rụt rè, trong nỗi lo sợ chờ đợi người đàn ông đối diện mở lời vàng ngọc, nhưng thứ đáp trả vẫn là một khoảng lặng.
"Cô thật sự đã hối hận về những chuyện mình từng gây ra?"
Mãi đến một lúc sau thì Mộc Lan Chi cũng nhận được tín hiệu âm thanh của đối phương truyền tới là một câu hỏi có vài phần lạnh nhạt.
"Em biết nếu nói suông bằng lời thì chẳng đáng tin chút nào cả. Vì vậy em sẽ để thời gian chứng minh rằng em đã thật sự thay đổi và em cũng có thể dạy bảo tiểu Anh trở thành một đứa trẻ tốt."
"Cố Hàn, xin anh hãy cho em một cơ hội được ở bên cạnh tiểu Anh, em không muốn rời xa thằng bé nữa. Hay anh cứ xem như em chưa từng mang con đến tìm anh, giữa chúng ta chưa từng gặp lại. Anh sống tiếp cuộc sống của anh, em vẫn sống riêng cuộc sống của mẹ con em. Em sẽ đưa con đi thật xa, không bao giờ làm phiền đến anh và Sở Nhu nữa. Sau này anh còn có con với Sở Nhu, nhưng em thì chỉ có một mình tiểu Anh mà thôi, thằng bé là nguồn sống của em, em không muốn rời xa con, anh đừng ép em phải ra đi mà không có tiểu Anh theo cùng nha anh... Em... Em thật sự không muốn đâu."
Cố Hàn chỉ hỏi một câu nhưng lại nhận được quá nhiều câu trả lời, từ khẳng định cho đến van xin, thậm chí là những tiếng nấc nghẹn ngào, Mộc Lan Chi đều không tiếc mà phô bày ra tất cả. Cô chỉ mong người đàn ông ấy có thể hiểu mà cho cô ta thêm một cơ hội được ở bên cạnh tiểu Anh.
Bây giờ cô thật không dám tưởng tượng đến cảnh tượng phải rời xa đứa trẻ do chính mình sinh ra, vì chỉ nghĩ thôi mà tim cô đã không ngừng đau nhói.
Lúc này, Cố Hàn mới chịu quay mặt lại đối diện với người phụ nữ, ánh mắt trầm ổn chỉ lướt nhìn thoáng qua khuôn mặt lấm lem lệ sầu ấy, sau đó hắn đã bước đến ngồi vào chiếc bàn gỗ được đặt giữa trung tâm căn chòi, mắt nhìn một số giấy tờ đang được đặt trên bàn.
"Đây là một số thủ tục và giấy tờ cần thiết khi định cư ở Mỹ. Cô cầm lên phòng rồi chuẩn bị hành lý đi."
Mộc Lan Chi giương đôi mắt đầy lệ nhìn người đàn ông rồi lại nhìn vào sấp giấy trên bàn, dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải đưa bàn tay đang run rẩy ra cầm lấy. Lần lượt xem qua từng mảnh giấy, khi xem đến tờ cuối cùng là giấy xuất cảnh của tiểu Anh thì Mộc Lan Chi mới ngỡ ngàng, nét mặt lộ rõ tia vui mừng nhưng lại chẳng dám tin đó là sự thật.
"Anh... Anh cho phép em được nuôi dưỡng tiểu Anh thật sao?"
"Trông tôi giống đang đùa giỡn lắm à?"
Người đàn ông tùy ý trả lời, những ngón tay thon dài cứ gõ nhịp nhàng trên mặt bàn gỗ sang trọng. Nét mặt thư thái như không hề đắn đo về quyết định của mình.
"Mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thỏa, khi xuống sân bay Tề Ảnh Hiên sẽ đến đưa cô và tiểu Anh về nhà riêng. Cả trường học, công việc của cô tôi cũng đã lo chu toàn. Nhập cảnh xong trong thời gian đầu nếu cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ liên lạc với Tề Ảnh Hiên. Tôi sẽ thường xuyên qua đó thăm tiểu Anh nên cô không cần phải lo tôi bỏ mặc thằng bé."
Nói đến đây Cố Hàn đã đứng dậy, thong thả đút tay vào túi quần. Trước khi rời đi hắn vẫn không quên để lại một lời nhắc nhở vô cùng quan trọng.
"Hi vọng cô nói được làm được. Sẽ dạy dỗ tiểu Anh thành một đứa trẻ tốt."
- -------------------------------
Chuyến bay đưa mẹ con Mộc Lan Chi cùng tiểu Anh sang một đất nước khác, bắt đầu cuộc sống mới, rất nhanh đã được khởi hành.
Sở Nhu vốn định tiễn hai người họ ra sân bay để tạm biệt tiểu Anh nhưng vì sức khỏe của cô không được tốt nên Cố Hàn không cho phép cô đi cùng, nên đành phải nói lời tạm biệt với họ tại nhà.
"Dì ơi, khi nào dì sinh em bé, dì nhớ nói cho tiểu Anh biết nha, con với mẹ Chi sẽ quay về thăm em và dì!"
"Được được, khi nào sinh em bé xong dì sẽ kêu ba báo cho tiểu Anh biết ngay ha."
"Dạ! Chúc dì thuận lợi sinh tiểu bảo bối ra đời!!!"
"Dì cảm ơn tiểu Anh. Con sang đó nhớ ngoan ngoãn, nghe lời mẹ Chi nha! Khi nào ba có thời gian dì với ba sẽ sang đó thăm con."
"Con biết rồi ạ!"
"Tiểu Anh, đến giờ phải đi rồi con. Mau nói tạm biệt dì rồi mình đi thôi con."
"Dì ơi, tiểu Anh phải đi rồi ạ! Dì nhớ giữ sức khỏe nha!"
"Tiểu Anh cũng giữ sức khỏe nha, yêu con!!!"
Một lớn một nhỏ cứ quyến luyến ôm lấy nhau, căn dặn đủ điều, trước khi rời xa Sở Nhu đứa trẻ đã hôn lên má cô một cái rồi mới trở về vòng tay của Mộc Lan Chi. Đọc t??yện ch?ẩn không q?ảng cáo # T???t ??yện﹒?n #
Hai người phụ nữ nhìn nhau cũng mỉm cười tươi tắn, khi giờ đây cả hai đều đã có những hạnh phúc của riêng mình. Sở Nhu có được người đàn cô yêu còn Mộc Lan Chi thì có được đứa con cô trân quý.
"Chị có thể ôm em một cái không?"
Sở Nhu chỉ mỉm cười, sau đó đã dang rộng vòng tay chào đón cái ôm từ người yêu cũ của chồng mình trong tâm thế vô cùng thoải mái.
"Chúc em hạnh phúc trọn đời với người đàn ông mình yêu thương!"