Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từ phía vách tường cao sừng sửng, cả gian phòng khách là một màu vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên trần nhà phảng phất xuống.
Sở Nhu ngồi co ro trên sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối, cứ qua một lúc cô lại nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại được đặt bên cạnh, màn hình vẫn tối om, không một thông báo, không một cuộc gọi hay tin nhắn, cứ mỗi phút trôi qua là lòng cô lại càng thêm nặng nề.
Lúc này cô mới thấy hối hận vì cách đây vài tiếng đã không nhất quyết đi theo Cố Hàn đến bệnh viện, nếu cô chịu cãi lời chồng một lần thì bây giờ đâu cần phải ngồi đây vừa lo lắng bất an, vừa mòn mỏi mong chờ.
Suy đi nghĩ lại cô bắt đầu nghi ngờ về quyết định giữ Mộc Lan Chi ở lại ngôi nhà này. Có phải cô đã quá tự tin, còn quá tự mãn về tình yêu của người đàn ông bên cạnh mình rồi chăng? Dù sao họ cũng đã một thời gian mặn nồng, còn cô chỉ là người mới đến vài tháng, liệu tình yêu của Cố Hàn có đủ to lớn để vứt bỏ quá khứ và không làm cô thất vọng hay không? Liệu cô có phải hối hận về quyết định của chính mình hay không?
*Reng reng reng*
Sau bao lâu mong đợi thì màn hình điện thoại cũng phát sáng. Sở Nhu nhanh chóng cầm máy lên và đồng ý cuộc gọi ngay lập tức.
"A lô, chồng à anh về chưa?"
[Vợ vẫn chưa ngủ sao?]
"Anh còn chưa về nhà làm sao em ngủ được, anh sắp về chưa?"
Trước những câu hỏi đầy nôn nóng của người phụ nữ là một khoảng lặng từ đầu dây bên kia khiến Sở Nhu bất giác nhíu mày. Qua đến vài giây sau thì người đàn ông mới trầm giọng lên tiếng:
[Tiểu Anh nó nhất quyết ở lại với Lan Chi còn không chịu để điều dưỡng vào chăm sóc nên buộc lòng anh phải ở lại với họ. Vợ ở nhà cứ ngủ trước đi nha, sáng mai anh sẽ về sớm.]
Sở Nhu như bị ném xuống một cái hố sâu không đáy, cô chơi vơi, sửng sờ trước những gì Cố Hàn vừa nói, vậy là những gì cô lo sợ đã xảy ra rồi sao? Người phụ nữ đó sẽ giành mất người đàn ông cô yêu thương thật sao?
Bất chợt từ nơi khóe mi của người con gái khẽ lăn xuống một giọng nước mắt, cô đang khóc vì cảm thấy tủi thân, vì buồn bã, vì một mớ hỗn độn đang ngổn ngang trong đầu, thậm chí là khóc vì bất lực.
[Tiểu Nhu, em còn đó không? Có nghe anh nói gì không?]
Phía bên kia lại lần nữa truyền đến giọng nói lo lắng của người đàn ông làm Sở Nhu khẽ giật mình, cô vội lau đi nước mắt, cố đè nén cổ họng đang nghẹn ngào để có thể phát ra âm thanh trầm ổn nhất.
"Dạ, em biết rồi. Bây giờ em ngủ ngay đây, anh đừng lo."
Nói xong, không kịp để Cố Hàn trả lời thì cô đã vội vàng tắt máy. Sau đó nước mắt cứ vô thức thi nhau rơi xuống, rơi nhiều đến mức cô chẳng thể kìm nén được nữa.
Nếu là trước đây cô sẽ không yếu đuối, không hở tí là khóc thế này nhưng dạo gần đây cô lại rất dễ xúc động, còn thường xuyên suy nghĩ rất nhiều chuyện mông lung, khiến tâm trạng lên xuống thất thường mà đến bản thân cô cũng không thể tìm được câu trả lời.
- ---------------
Cố Hàn bị Sở Nhu tắt máy ngang thì trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng không yên, mày kiếm trên khuôn mặt tiêu sái còn bất giác cau lại.
Hắn nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị hơn 12 giờ đêm, sau đó lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Mộc Lan Chi và Cố Thái Anh đang nằm ngủ trên giường bệnh mà đáy lòng dâng lên nhiều điều do dự.
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định đứng dậy cầm theo áo khoác và rời khỏi phòng bệnh.
Nghe âm thanh đóng mở cửa phòng Mộc Lan Chi vốn dĩ đang nhắm mắt ngủ lúc này lại mở mắt ra, khi biết Cố Hàn đã rời đi thì lệ thủy từ khóe mắt của người phụ nữ lại vô thức lăn dài, trên khuôn miệng nhỏ nhắn chợt hiện lên nụ cười đau khổ.
Người đàn ông ấy trước đây cũng đã từng vì cô mà làm tất cả, Mộc Lan Chi luôn là cái tên nằm ở vị trí số 1 trong lòng Cố Hàn, nhưng vô tình cô lại tự mình đánh mất thứ hạnh phúc tuyệt vời ấy. Để bây giờ có người khác thế thay, vị trí ấy cô muốn níu kéo thì còn có cơ hội nữa hay không?
- ---------------
Cố Thành sau một ngày vùi đầu vào công việc để có thể quên đi những ưu sầu trong lòng, thì khi anh quay trở về nhà cũng là lúc đồng hồ điểm đến 1 giờ đêm.
Anh cho xe vào gara sau đó mang theo chút mệt mỏi trở vào nhà, nhưng khi vừa đặt chân tới phòng khách thì hình ảnh cô gái nằm ngủ quên trên sô pha đã khiến anh phải nhíu chặt hai hàng mày kiếm.
Bước vội về phía cô gái, qua chút ánh sáng hắt vào khuôn mặt thanh tú ấy, Cố Thành có thể nhìn thấy trên khóe mi cô vẫn còn đọng lại chút nước mắt chưa khô.
Nhìn Sở Nhu nằm co ro, nhìn thấy lệ sầu của cô mà lòng anh âm thầm dậy sóng, anh rất muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì sao lại nằm ngủ ở đây, chuyện gì đã xảy ra khiến cô phải khóc. Anh muốn gọi cô dậy để hỏi cho rõ ràng nhưng lại dè dặt, chẳng dám đưa tay động vài cơ thể mảnh mai ấy, vì vai trò của anh là một người anh chồng, có những điều không được đi quá giới hạn, càng không thể quan tâm quá sâu vào chuyện của em dâu.
Khoảng cách giữa anh chồng và em dâu đã thiêu đốt con tim của anh, vì thứ tình cảm mà anh dành cho cô gái này là quá đỗi đặc biệt.
Càng nhìn cô gái lòng anh càng xót xa, con tim không ngừng nhói đau, lí trí cũng sắp không kìm được mà muốn gọi cô dậy, hỏi hết mọi chuyện đã xảy ra với cô ngày hôm nay.
Nhưng rồi anh lại chẳng thể vượt qua được khoảng cách nên chỉ đành ngậm ngùi quay lưng đi, nhưng hướng anh đi là về phía phòng chứa đồ. Không lau sau anh quay trở ra với một chiếc chăn nhỏ trên tay, bước đến chỗ Sở Nhu nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô gái, ánh mắt nam nhân hằn lên những tia yêu thương to lớn, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một nỗi đau mà chẳng ai hiểu được.
Thậm chí anh muốn đưa tay đến lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mi của cô gái nhỏ ấy, nhưng những ngón tay sắp chạm vào làn da ngọc ngà lại chần chừ ngừng giữa không trung rồi rụt rè thu về.
Chuyện mà anh có thể làm bây giờ là rời đi khỏi nơi này trước khi có ai nhìn thấy, nếu vô tình để ai nhìn thấy thì sẽ có những lời bàn ra tán vào không hay. Nhưng đó cũng là chuyện mà anh không muốn nhất, cái cảm giác trốn tránh chính tình yêu của mình quả thật rất tệ, rất đau!