Rất nhiều người từ quản gia đến vú nuôi đều xua đuổi chị. Họ đều là người chăm sóc Giản Nhược từ nhỏ đến lớn, mặc chị khóc lóc giải thích ra sao họ vẫn tiếp tục tuôn ra những lời nói gây tổn thương chị.
" Cô cút đi! "
" Cô là kẻ nói dối! "
" Từ nay về sau cô không còn là cô hai nhà họ Cố nữa. Cút về nơi mạt rệp tăm tối của cô đi! "
Giản Nhược quay cuồng lắc đầu bịt tai:
" Không phải, không phải như vậy.. tôi là Lưu Giản Nhi "
Dứt lời, Giản Nhi bước đến trong bộ trang phục công sở của chị, làm kiểu tóc giống chị. Cô cao ngạo khoanh tay:
" Chị à , mãi mãi chị cũng không thể là em được đâu. LƯU GIẢN NHI MỚI LÀ TÊN CỦA EM."
Giản Nhược khóc hết nước mắt. Chị đưa mắt xung quanh tìm anh. Tìm một hồi cũng thấy, Cố Thừa Phong đứng đó trong trang phục thường ngày. Giản Nhược toan chạy đến bên anh cầu cứu thì nhìn thấy con ngươi nâu đậm rất đỗi thất vọng. Có lẽ anh rất thất vọng vì chị.
Không ngờ ngay lúc đó Giản Nhi bước đến khoác tay anh:
" Thừa Phong, chúng ta đi thôi.."
Anh đi thật bỏ lại chị trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.
" KHÔNGGGGGGGG "
Giản Nhược choàng tỉnh giấc, bao nhiêu là mồ hôi nước mắt dính đầy mặt chị. Cơn ác mộng này khiến tim Giản Nhược quá đỗi đau đớn - tim như bị bóp nghẹt. Mảng chăn trong tầm tay bị chị nhàu đến nát, Giản Nhược nghiến răng thở dốc:
" Lưu Giản Nhi - là cô muốn cướp hết mọi thứ của tôi trước. Sau này, dù có chuyện gì cô cũng đừng trách tôi."
Cố Thừa Vân đi chơi cùng đám bạn gái về khuya chợt nghe thấy tiếng hét từ phòng Giản Nhược, hắn vội vàng chạy lên. Cánh cửa phòng chị mở toang ra:
" Krystal! Em không sao chứ? "
Chị dương ánh mắt sợ hãi nhìn ra. Hắn vội vã choàng tay ôm lấy chị khỏi bóng đêm, Giản Nhược trong vòng tay hắn run rẩy:
" Anh.. "
Cố Thừa Vân xoa đầu chị trấn an:
" Đừng sợ, chỉ là mơ thôi."
Giản Nhược dúi vào lòng hắn, trong một lúc đau buồn nhất chị đã nói ra nỗi lòng mình:
" Em sợ lắm. Em là kẻ nói dối.."
Cố Thừa Vân cười nhẹ:
" Thì sao chứ? dù em có nói dối thế nào đi nữa thì trong lòng anh, em vẫn luôn là Krystal- em gái tài giỏi nhất của anh."