Tác giả: Lũy Niên
Sáng hôm sau là một ngày bình thường như bao ngày, Dương An đã đi đến tiệm vải từ lúc sáng sớm. Còn Trần Ninh Hoài từ khi bữa sáng của người làm trong nhà kết thúc, hắn đã triệu tất cả mọi người đến khu vực học tập để tiếp tục giảng dạy công việc ủ mắm sắp đến.
Ngày hôm qua hắn mới chỉ nói sơ bộ từng công đoạn, mới chỉ dừng ở mức nói để mọi người có thể hiểu và hình dùng. Còn hôm nay từng công đoạn hắn đều miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, nói thêm về những điểm cần chú ý từ khâu chọn lọc nguyên liệu đến xử lý chúng ra làm sao.
Chuyện này trước khi sống lại hắn cũng đã trải qua rồi, cả đời trước làm đến nỗi đến mơ cũng phải nhớ kỹ. Hiện tại cũng giống như việc nói lại thêm một lần nữa mà thôi, hoàn toàn không có gì khó khăn cả.
Điều hắn muốn chính là tất cả người làm trong nhà đều phải thông thuộc từng công đoạn một. Từ khâu chọn lọc đến xử lý, chế biến và rất nhiều công đoạn khác. Hắn muốn đảm bảo trong từng quá trình không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng, hắn vẫn biết rằng lần đầu không quen thì vẫn có sai sót xảy ra. Điều này chính hắn cũng đã tính toán kỹ càng, mọi sai sót đều được hắn tính toán cẩn thận rất nhiều lần.
Hắn phải làm đủ mọi cách để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đều không được vượt qua con số đã được tính toán từ trước.
Đúng là hắn có linh tuyền, có không gian để có thể hồi phục lại tất cả những sản phẩm thất bại, đồng thời cũng có thể đưa nó lên một tầm cao mới. Nhưng hắn không muốn sản phẩm quá khác biệt với hương vị vốn có của nó.
Bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ những sản phẩm mắm được làm ra luôn do công sức của mọi người tham gia sản xuất, chúng là tinh túy mà do bàn tay người cùng với nguyên liệu đất trời tạo ra. Hương vị phải chính thống, cái gì thay đổi nhiều quá sẽ mất đi bản chất của chúng.
Vậy nên cho dù có ở hiện tại thì hắn cũng chưa bao giờ dùng linh tuyền hay không gian để thay đổi.
Ở hiện đại hắn đi lên bằng chính đôi tay của mình thì ở đây cũng thế.
....................................
Ở một con đường khác ở trong thôn, Trần Chính Anh đang cùng Vũ thị và Tuyết Hoa đi nhanh về hướng biệt viện Hoài An.
Ánh mắt Trần Chính Anh nhìn thẳng về toàn biệt viện nguy nga lỗng lầy kia tràn ngập sự ghen tỵ cùng tham lam, thèm thuồng.
Trong suy nghĩ của gã biệt viện ấy nên là của gã, chính tên đại ca ngu xuẩn của gã đã ăn trộm tiền của gia đình mới có thể xây được toàn biệt viện xinh đẹp như thế.
Nếu gã có thể ở trong biệt viện to đẹp ấy thì cần gì phải lo lắng đến sau này, cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt của Nam Căn ngu xuẩn kia nữa. Tương lai của gã có thể tươi đẹp hơn, thậm chí hắn có thể dùng tiền mua một chức quan làm chủ một phương và chả cần lo cơm áo gạo tiền sau này.
Tuyệt vời!!!
Càng nghĩ nụ cười thỏa mãn trên miệng Trần Chính Anh càng sâu.
...........
Không lâu sau đó Trần Chính Anh cùng nương và tỷ tỷ của mình đã đứng trước cổng của biệt viện. Gã đánh mắt ý bảo tỷ tỷ của mình lên gõ cửa.
Trần Tuyết Hoa hậm hực, nàng ta nghĩ tại sao bản thân mình phải gõ cửa mà không phải gã tự gõ. Nếu để người khác nhìn thấy còn không biết đi đồn nàng ta đến nhà đại ca đòi tiền hay đại loại gì gì đó chẳng hạn.
Nhưng cố tình hiện tại đệ đệ này của nàng ta lại là kẻ lớn nhất trong nhà, nương lại nghe lời gã như đinh đóng cột mà tương lai nàng ta con muốn nương nhờ ả thành tài để có thể hưởng thụ lấy được một nhà phu quân như ý nên chỉ có thể nhịn.
Nàng ta đi đến đập cửa, nhưng đập rất lâu cũng không có tiếng người đáp lại.
Trần Tuyết Hoa tức giận nhưng cũng không thể làm được gì nên quay lại hỏi gã: "Ta đã gõ lâu như thế rồi mà vẫn không có ai ra tiếp đón. Tên đại ca ngu xuẩn này đúng là chẳng nhớ cội nguồn mình ở đâu mà."
Trần Chính Anh đánh mắt nhìn cổng lớn vẫn luôn đóng chặt của biệt viện, ánh mắt bất mãn lộ ra rõ ràng. Gã đánh mắt ra lệnh cho tỷ tỷ mình: "Hét đi."
Trần Tuyết Hoa mở lớn mắt, quát lại: "Tại sao ta phải hết? Ngươi đi mà gọi, ta không gọi!" Điên à, nàng ta yếu đuối như thế. Hơn nữa hét rất dễ khiến cổ họng bị đau, nếu nặng thì sao?
Trần Chính Anh nhìn tam tỷ đáng ghét của mình, ánh mắt sắt nhọn đầy khó chịu. Gã đương nhiên không thể hét được rồi. Giọng gã hay như vậy nếu hét hỏng thì sao đây.
Gã còn đang tính đưa mắt về phía nương để dụ dộ bả hét thì đột nhiên thấy một chiếc xe ngựa từ ra đi đến.
..............
Chiếc xa ngựa xa hoa của Đặng Phong dừng trước cổng lớn của biệt viện, cách chỗ ba người đứng khoảng ba mét. Đặng Phong đợi tiểu tư của mình mở cửa xa ngựa mới đi ra.
Vừa mới đi xuống, ánh mắt Đặng Phong đã chạm phải ánh nhìn soi mói của ba người kia.
Ánh mắt Trần Tuyết Hoa sáng bừng lên khi nhìn thấy Đặng Phong rồi lại nhìn chiếc xe ngựa kia bằng ánh mắt thèm thuồng, tham vọng.
Chiếc xe ngựa sa hoa như thế thì chắc người này cũng không tầm thường.
Vũ thị cùng Trần Chính Anh cũng không khác nàng ta là bao, nhưng theo ánh mắt của gã còn mang theo vài phần soi mói.
Đặng Phong không biết được ba người là ai. Y cũng không quan lắm, nên quay sang phía tiểu tư của mình nói: "Ngươi đi gõ cửa đi."
Tiểu tư nhận lệnh nhanh chóng chạy đi gõ cửa thông báo..
May mắn cho tiểu tư là lúc gõ thì Nhị Thập đang chạy về phòng của hộ về lấy đồ, khi đi qua cổng chính thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên nhanh chóng chạy ra xem xét.
Khi cổng chính được mở ra, ba người kia vẫn còn đang đánh giá chiếc xe ngựa của Đặng Phong. Nhị Thập cũng nhận ra sự hiện diện của ba người, nhưng y lại chẳng để ý, bởi vì người làm trong phủ ai cũng biết người nhà của thiếu gia bọn họ là loại người ra sao.
Nên nhanh chóng quay sang phía Đặng Phong, nói với y mấy câu rồi để xe ngựa của y tiến vào.
Lúc này ba người kia mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy về phía trước. Tính kiêu ngạo tự đắc đi vào những bị Nhị Thập chặn lại, ba người bèn đứng trước mặt Nhị Thập ra oai.
Ánh mắt Trần Chính Anh cao ngạo, khoanh tay hất cằm nói: "Tránh ra! Ta đây còn chưa hỏi tội ngươi đâu!"
Đến ánh mắt Nhị Thập cũng không thèm dịch chuyển, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ: "Thiếu gia đã có lệnh. Phàm là người lạ, không được bước vào biệt viện nửa bước. Xin đợi ta thông báo."
Ánh mắt Trần Chính Anh tối đi, gã nghiến chặt răng: "Ngươi...."
Vũ thị đứng bên cạnh không chịu yên, chen ngang hống hách đáp: "Ta là nương của thiếu gia nhà ngươi. Nó không ra quỳ bái ta thì thôi, còn ở đó mà chạy cửa không cho ta vào. Cút!"
Giọng bà ta rất lớn, lỗ tai Nhị Thập sắp điếc rồi.
Nhị Thập chỉ đáp: "Không có lệnh của thiếu gia không ai có thể tiến vào biệt viện."
Trần Tuyết Hoa lại lên tiếng: "Người kia là ai? Sao chàng ấy được vào mà bọn ta lại không?"
Nhị Thập: "Đó là bạn của thiếu gia cùng thiếu phu nhân, không giống với các ngươi."
Trần Chính Anh tức điên. Gã muốn nổi điên lên mắng chửi con chó gác cổng kia nhưng ngại thể diện nên kiềm chế lại.
Đối với người đọc sách thì thể diện là thứ quan trọng nhất. Gã không thể vì một con chó gác cổng mà đánh mất đi thứ quan trọng ấy.
Vũ thị nghe xong thấy Nhị Thập đang đá xéo mụ nên định nổi khùng lên. Nhưng chưa cất ra tiếng thì một giọng nói từ bên trong vang ra.
"Các ngươi đến đây làm gì?"
Trần Ninh Hoài chậm rãi đi từ phía bên trong đi ra, dáng vẻ ngay thẳng. Mái tóc dái tùy ý buộc cao ở sau lưng càng tôn lên dáng vẻ điển trai của hắn. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người kia.
Trần Chính Anh nâng mắt lên nhìn nam nhân từ bên trong bước ra kia, gã nhận ra hắn. Đây không phải người đã đánh Nam Căn ở trên huyện hay sao?
Tại sao hắn lại có mặt ở đây?
Trần Chính Anh còn đang mê man suy nghĩ đã nghe thấy Vũ thị đứng trước mặt hét lớn: "Thằng nghịch tử đến cả nương ngươi mà ngươi còn không nhận. Còn dạy người nhà chặn nương của mình ở ngoài đường. Trời đấy ơi xuống mà xem thằng nghịch tử nó đối xử với nương nó ra sao này!!!"
Trần Ninh Hoài đứng trước cổng nhìn Vũ thị diễn hề. Nhìn mụ khóc lóc, lăn lộn dưới đất mà miệng thì không quên chửi hết thứ này đến thứ khác. Ánh mắt của hắn cũng chẳng thay đổi.
Trần Chính Anh mở to lắm nhìn người đứng trước mặt mình.
Không thể nào!!! Không thể nào có chuyện đấy được!!!
Đại ca của gã trước giờ không khác gì kẻ quái dị, ghê rợn, như một con rùa chỉ biết chui rúc trong xó bếp, sống không khác gì một con chó. Tại sao chỉ mới qua một thời gian ngắn như thế đã thay đổi lớn đến nhường này?
Gã không thể nào tin được vào mắt mình, Trần Chính Anh theo bản năng thốt lên.
"Ngươi là tên đại ca ngu của ta?"