Nói hắn là một kẻ biến thái cũng được, nhưng tất cả hắn làm cũng chỉ vì yêu cậu.
Nắm chặt lấy chiếc áo cũ đã bạc màu của Vu tử ân, trên môi không thể che đậy một nụ cười sung sướng tận cùng.
mà Lăng Triệt lại sắp phát điên rồi, Hơn 18 giờ đồng hồ trôi qua vẫn không nhìn thấy tung tích của Bảo bối hắn ở đâu.
" Lăng Triệt, Vu Tử Ân đang ở Nước A "
Một tia phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt anh, sao đó lại kèm theo vài tia mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt.
Nước A một tháng trước xảy ra chút vấn đề, hơn một nửa thành phố lớn trong nước đã bị nổ tung gần hết, Mạng người nằm chất chống lên nhau khắp con đường, một nơi nguy hiểm vẫn còn bao vây như vậy?
Vu Tử Ân tại sao lại xuất hiện nơi đó
" Huy động tất cả tiểu đội, trong thời gian sớm nhất Đến nước A " Lăng triệt nắm lấy áo vest của bản thân sau đó nhanh chân bước ra bên ngoài.
từ bên ngoài sân, hơn 10 chiếc Trực thăng tư nhân chờ sẵn, còn có rất nhiều chiếc xe màu đen chứa thuộc hạ, bọn họ điều đang chờ lệnh.
" Lăng Triệt, theo dự tính thì hơn 2 ngày nữa chúng ta mới có thể đến được nơi của Vu Tử Ân, cậu ấy ở nơi gần vụ nổ kia không xa "
Khải Hoàng đi theo sau lưng anh lên tiếng nói, Chiếc trực thăng từ từ bay lên cao,
Lăng Triệt im lặng ngồi 1 bên, gương mặt mệt mỏi tuy không thể hiện cảm xúc như trong lòng chẳng khác gì một ngọn nữa phun trào.
" Lăng Triệt, tôi vẫn luôn có một câu hỏi, Vu Tử Ân khi đó bỏ mặc cậu ở tai nạn, còn tham lam lấy một danh phận, lại bỏ cậu tự sinh tự diệt suốt một thời gian, cậu đối với Vu Tử Ân không sinh ra hận? "
Trước câu hỏi của Khải Hoàng, Lăng Triệt lại im lặng không nói gì, sau một khoảng thời gian, một giọng nói trầm ấm rất nhỏ vang lên
" Không có "
" Tôi không hận em ấy, ngày tôi tỉnh dậy đã phát hiện cảm nhân nằm trên giường êm, khoảng khắc tôi tự hỏi có phải em ấy đang đổi cách để lấy lòng mình sao đó một bước chiếm đoạt Lăng Gia hay không? một câu nói đã vang lên phá vỡ suy nghĩ đó "
Lăng Triệt thở dài một hơi, lại quay đầu nhìn về Khải Hoàng bên cạch nói, câu nói không nhanh cũng không chậm vang lên bên tai " Em ấy nói, sau khi tôi nhớ lại sẽ cùng nhau Ly Hôn "
" Không rõ là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không? Tôi có cảm giác em ấy cùng những người khác không giống nhau... hình như còn rất ghét bỏ tôi "
Khải Hoàng nghe xong liền hiểu, vẫn còn một câu hỏi nữa, suy nghĩ mãi cũng không biết nên mở miệng hay không.
Mang theo sự ấp úng, giọng nói lắp bắp không thành lời " V.. vậy sau khi tìm được Vu Tử Ân thì sao? hai người cũng không thể kết hôn "
Khải Hoàng biết rõ Lăng Triệt cao ngạo ngang tàn, nhưng cũng không thể đến mức cùng Huyết thống kết hôn, cấm kỵ này chính Lăng Triệt cũng phải hiểu rõ.
" Tôi và em ấy không phải cùng Huyết thống"
" Hả? " Khải Hoàng trong phút chốc không tin vào tai mình mà lên tiếng nói, đôi mắt mở to nhìn người bên cạnh mình.
" Nói Đúng hơn thì tôi cùng Lăng Gia không có Huyết thống, Năm đó Cha tôi biết được Mẹ tôi ngoại tình, sinh ra một đứa con hoang như tôi, Đã đem theo cả mẹ và tôi lên xe sau đó lao thẳng xuống vực "
" Chỉ là không ngờ, tôi lại không thể chết "
Một câu liền có thể Phá bỏ tất cả khúc mắc bao lâu nay, Khải Hoàng nhẹ lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên