Tế Nguyệt vốn nghiêm khắc nhưng khi âm thanh truyền vào tai cô lại trở nên trầm thấp như vậy, đủ để hiểu bộ dạng cô hiện tại quyến rũ như thế nào.
Đột nhiên Ka La cảm thấy mình vừa phạm tội...
Cô ấp úng không nói được từ nào,
thân thể nhẫn nhịn khó khăn vô cùng. Nơi mềm mại kia tiếp xúc trực tiếp với lông nhung mịn trên lưng "nai rừng", qua cọ xát vừa rồi đã làm ướt sũng một mảnh rối ren, lông nhung bạc trắng ướt ướt dinh dính.
Nếu như nhân tộc hoặc cả Evan biết được Ka La khinh nhờn thần vật như vậy, chắc chắn sẽ liều mạng với cô, liều mạng đuổi gϊếŧ!
Lông nhung của thú vật dưới thân lành lạnh mát mẻ, chạm vào rất thoải mái, làm cô có chút khát vọng muốn cọ xát giảm bớt ngứa ngáy thân dưới.
Xúc cảm và ý nghĩ lướt qua, Ka La càng xấu hổ, làm sao bây giờ?
"Làm sao bây giờ..." Suy nghĩ hỗn độn lại vô tình nói ra, Ka La sững sờ.
Tế Nguyệt như làm bộ không để ý, tăng tốc nhấc bốn guốc chạy, nhảy qua những bụi rậm chắn đường. Mũi ươn ướt khẽ nhúc nhích, mùi của giống cái trên lưng quá đậm thơm ngọt, Tế Nguyệt phát hiện âm thanh của một vài dã thú phía xa đang hưng phấn gầm rống.
Mắt ngọc bích trở nên lạnh lùng.
Bốn chân nai thon thả lại nhanh nhẹn phi nước đại, hướng đến gần bộ tộc nhân tộc.
Xóc nảy liên miên khiến đầu óc Ka La quay vòng, hai tay cô nắm chắc gốc gạc mai, hai chân cũng không tự chủ được hay là sợ ngã nên kẹp chặt lưng thú, vị trí kia càng bị ma sát.
Luồng nhũ thịt mềm mềm trước ngực dán sát do chủ nhân gắt gao đè ép, dẫn đến nhũ hoa cũng cứng rắn đỏ hồng.
"A..."
Ka La thở dốc rêи ɾỉ như muỗi kêu, tuy nhiên thú nhân kề sát vẫn nghe rõ mồn một.
"Chịu đựng một chút. Đến lúc đó sẽ nhịn không được ăn thịt ngươi..." Âm vực thanh mát vang lên, pha chút ẩn nhẫn cầu xin mà chính Tế Nguyệt cũng không nhận ra.
Cái gì? Ka La nghe không rõ, đầu óc mụ mị ngã dựa qua một bên, sau đó lại nghe thấy Tế Nguyệt nói tiếp:
"Về rồi, nàng phải tìm... phối ngẫu của mình ngay lặp tức hiểu chưa."
Đột nhiên nói ra lại hơi hờn giận y như tâm trạng của Ares.
Nai trắng hoàn mỹ nghiêng đầu, lấy một góc độ khó khăn vươn lưỡi liếm nhẹ lên mũi và miệng cô, đầu lưỡi lành lạnh lướt quanh đôi môi mấy vòng.
Tế Nguyệt nghe thấy Ka La mơ hồ nhỏ giọng ừm một tiếng.
__________Đột ngột dừng chân lại, trên cành cây có hai con hoàng tước nhỏ cất cánh bay xuống, lượn vòng quanh gạc mai của nai trắng.
Quanh thân trắng sáng của Tế Nguyệt bắt đầu tỏa ra hơi sương: "Nhân tộc bộ tộc Tru Uyên bị thú đàn tấn công?"
Hoàng tước nhỏ chíp chíp kêu lên, rồi bay đi.
__________
_____
Phần 3:
Huyết tế
"Đừng đi vào bộ tộc."
Ka La nhớ mang máng câu cuối mà nai trắng kia dặn, sau đó cô mơ màng được đưa xuống hạ nguồn con suối, ngã ngồi dựa vào một nhánh cây.
Nai trắng đưa Ka La đến đây bởi vì nhân tộc bộ tộc Tru Uyên đang bị thú đàn tấn công đột ngột. Lo lắng cô bị thương, lo cô bị cuốn vào cuộc chiến nên mang cô gái giấu đến thượng nguồn con suối này. Cũng chính là phía sau tế đàn của bộ tộc, vừa tránh đi cuộc chiến vừa để cho phối ngẫu bạch dực tìm được cô. Đừng hỏi sao Tế Nguyệt biết là bạch dực, _____mùi. Nơi Ka La nằm có vùng trời không bị tán cây che khuất, với mắt tinh tai thính của loài chim thì không lo tìm không ra cô gái nhỏ.
Để lại mùi của mình trên người Ka La cũng đã uy hiếp và cảnh cáo các dã thú gần đó,
vốn dĩ là an toàn.
Nhưng mà, nai trắng thuần khiết không định liệu được nhân loại Anna xuất hiện. Và cũng là, vô tình đẩy cô vào chỗ chết...
Tiếng lá cây nhẹ nhàng rung động.
Ka La nhìn quanh, nơi này rất sạch sẽ, không có côn trùng, trên cây cao có vài con chim nhỏ ríu rít nhảy nhảy, thỉnh thoảng, chúng nghiêng đầu quan sát cô.
Ngọn gió mát rượi thổi tới từ bờ suối bên kia. Dường như cơ thể đã giảm bớt, cảm giác ngưa ngứa cũng biến mất.
Ka La có hơi nghi ngờ công dụng của thứ chất lỏng đã uống kia, tuy nhiên, đối với cô bây giờ đã khá ổn.
Ka La có hơi sốt ruột, không biết bọn bạch dực làm sao rồi?
Sạt_____!
Ka La giật mình, có cái gì đó đang đến, nhưng cô không kịp chạy thì một con báo hoa mai đã từ trên cây nhảy xuống, chặn đường cô.
Báo hoa mai ngao lên mấy tiếng. Từ xa có âm thanh giẫm lên lá mục nghe sột soạt, đoán có khoảng mấy người.
Đáng lẽ ra Ka La hẵn rất mừng vì có nhân loại đến đây.
Nhưng cô nhìn con báo quen quen trước mắt hung hãn cảnh cáo mình, chắc chắn người đến không có ý tốt.
Ka La thầm hô không hay trong lòng.
Cô dựa vào mặt đất và cỏ xanh lăn tránh tầm phóng của con báo. Tay với lấy được hòn đá cuội cạnh dòng suối liền tung lực ném vào đầu nó.
"Ngao!" Báo hoa mai nổi giận gào lên, tiếng bước chân càng gần, Ka La nhấc chân chạy vội.
Tốc độ của cô dĩ nhiên đối với con báo kia chẳng là gì, nhưng nơi này cỏ đá đan xen, bụi rậm chen lấn, tạm thời báo hoa mai vẫn chưa tóm được thân hình nhỏ nhắn của cô.
"Ở phía trước..!"
"Ka La! Cô có giỏi thì đứng lại cho tôi!!"
Ka La nghe thấy tiếng Anna gào thét phía sau, trong người vừa khó hiểu vừa phiền muộn, cô có điên mới dừng lại chờ con báo kia xé xác mình.
Đối với người xa lạ như Anna, Ka La thật sự không muốn để ý cũng như không hề ghét hay thích cô ta. Chuyện (chén máu) kia cũng chỉ đoán là do Anna ghét cô.
Nhưng nghe tiếng thét hung hăng oán hận phía sau kia, cô thật sự không hiểu nổi mình đắc tội cô ta ở chỗ nào.
Nếu là vì mình dẫn thú nhân xâm nhập bộ tộc nhân loại trái ý với cô ta, thì chỉ cần cô ta phát động nhân tộc đuổi bắt là được, cần gì phải vòng vo hạ thuốc???
Dĩ nhiên Ka La đâu hiểu suy nghĩ lòng vòng cong quẹo của phụ nữ trưởng thành.______Nhưng Ka La bây giờ vẫn nhận ra Anna muốn dồn cô vào chỗ chết.
A.
Đột nhiên cô phát hiện tốc độ chảy của dòng suối trở nên nhanh hơn, không xong, không lẽ có dòng thác nữa.
Ka La dừng lại, bởi vì một con báo lợi dụng ưu thế trèo cây chặn cô lại ở đại thụ trước mặt.
Ka La quay lại liền đối diện với đám người và mấy con báo. Anna, hai người đàn ông to con và ba con báo.
Anna thở hổn hển, không thèm che giấu sự chán ghét đối với Ka La mà hung hăng nói:
"Cô có chạy đằng trời!"
Cửa trước bộ tộc hoàn toàn bị dã thú phá nát, tộc trưởng tập hợp đám đàn ông lại chiến đấu, phụ nữ yếu hơn và những đứa nhỏ được ưu tiên lùi về tế đàn tránh nạn. Dã thú đột kích rất tàn bạo, may mắn cho bộ tộc vì chúng chỉ vừa mới thành niên không lâu, nếu không thì chắc chắn nhân tộc sẽ rơi vào tình trạng thảm thiết.
Anna đã cố gắng tìm kiếm đám uyên lô nhưng kì lạ là không liên lạc được với bọn họ. Cô ta liền hậm hực mang theo hai người thân tín và ba con báo lùi về sau tế đàn. Thật không ngờ trời cũng giúp cô ta. Anna dù sao cũng không nỡ đẩy hết tội cho Evan vì con hổ đó. Ka La xuất hiện rất đúng lúc. Tội cấu kết với nhân thú tấn công bộ tộc nhân tộc này cô ta không gánh nổi.
...Nhưng mà vì bộ tộc hay vẫn là tư tâm thì chỉ có Anna mới biết rõ.
Anna nghĩ đến vẫn là cười rộ lên:
"Ka La, dẫn nhân thú tấn công nhân tộc, cô có biết sẽ có kết cục gì không?"
"Chết?" Ka La vừa đề phòng con báo chặn đường vừa giọng bình thản trả lời.
Anna hậm hực:
"Làm gì có chuyện chết dễ dàng như vậy." Ganh ghét nhìn cơ thể mỹ miều của người phía trước liền buông lời độc ác: "Ít nhất thì tôi cũng sẽ giữ cô lại tra tấn một chút... A".
Đột nhiên nhớ ra cái gì, Anna trần trụi quan sát khắp người Ka La, miệng cười ám muội nói: "Cô nhìn thấy hai người đi bên cạnh tôi chứ, tôi nghĩ là cô sẽ thích thứ "vật to lớn" của họ đấy!"
"..."
Ka La nhăn nhăn hai bên mày rậm, tai này nghe lọt mất qua tai kia, vẫn chú tâm dùng khóe mắt quan sát con đường có thể chạy trốn. Nhưng mà, dù có hơi ngu ngốc nhưng cô vẫn nhịn không được khó hiểu hỏi Anna:
"Vì sao cô lại có ác ý với tôi như vậy?"
Chính là ác ý, cô cảm nhận và nhìn thấy được từ thái độ và ánh mắt tóe lửa của Anna. Vì sao?
"Hừ!" Anna không nói nhiều nữa, phất tay ra hiệu cho con báo.
Ka La nhấc chân lần nữa trốn chạy nhanh nhẹn, lách mình qua lại giữa những bụi cây rậm rạp cao hơn vai, khiến mấy con báo dưới mặt đất nhất thời khó khăn, Anna tức điên. Một trong hai người đàn ông phía sau hơi lắp bắp:
"An.. Anna, phía trước... phía trước là vực ...,kia!"
Chạy len lỏi vừa bị nhành cây vướng bận vừa bị đá tảng mài rách da, Anna cáu gắt, nghe tên đó nói như vậy, Anna lại cười quái dị:
"Tốt thôi, vậy cứ để ả ta rớt xuống dưới chết không toàn thây cũng được!"
Dưới vực kia cũng không phải là cái thể loại ngã xuống sẽ được kì ngộ như phim ảnh ảo tưởng, mà ngã dưới đó đích thực là chết, chết, chết. Ngay cả Anna nhớ ra thứ dưới vực cũng nhịn không được dựng tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ.
Anna cắn môi, quát mấy con báo:
"Đừng tới quá gần nơi đó!"
Ka La loáng thoáng nghe thấy tiếng quát bảo kia của Anna cũng khựng lại giây lát, chân bỗng đạp hụt một tấc đất, cả người đột ngột không trọng lượng. Tim đập lên tới cổ họng, tay nhanh chóng bắt được mấy ngọn cỏ dẻo dai, lòng bàn tay xướt da đau rát.
Hai chân treo lơ lửng chạm vào mấy bụi cây trên vách, bên kia cách hai ba mét là con thác nhỏ.
Mấy tảng đất phía trên phủ xuống, mặt Ka La liền lấm lem màu bùn. Mắt cuối xuống nhìn không thấy nghe không được tiếng đất chạm đất, trong lòng cô trầm trọng theo đáy vực, nhịp thở cũng dần gấp, dưới vực kia... sâu quá. Đất toàn bùn khó bám, vừa đặt tay lên thì chúng liền lở ra rơi rớt, nhất thời, chỉ ngọn cỏ dẻo dai này là vật đang giữ mạng Ka La.
"Người đâu?"
Ka La nghe Anna phía trên nghi hoặc hỏi. Bụi cỏ ở chung quanh dày đặc vừa cao dài vừa lộn xộn, mấy người kia nhất thời không thấy cô cũng chưa nhận ra bên đây là vực thẳm.
Ka La rối rắm ba giây.
Kêu hay là không kêu?
Không kêu, thì cô sẽ đợi Anna rời khỏi và tự thân leo lên. Tuy nhiên, ngọn cỏ này không trụ được cô quá một phút nữa.
Nếu kêu gọi thì sẽ bị Anna kéo bắt, cùng lắm thì bị nhốt và cô nhất định cố gắng trốn khỏi cô ta lần nữa.
Ka La cắn răng, hô nhỏ: "Anna..!"
Bước chân lộn xộn chậm chạp qua đây, cô hơi ngước đầu liền nhìn thấy vẻ mặt Anna, đồng tử liền co rút lại! Cô đánh giá quá thấp Anna ghét cô như thế nào, lần này có lẽ...
"A~!"
Anna cười gằn, cô ta vốn thông minh, dễ dàng đoán được ý nghĩ của Ka La:
"Muốn tôi giúp thoát khỏi đó và sau này tìm cơ hội chạy trốn à!?"
Ka La nhìn vực sâu thẳm mà trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng, ngơ ngác không nơi nương tựa, cô đã hiểu ý Anna.
"Dù không tận mắt thấy cô bị chết thê chết thảm thật là tiếc...~! Nhưng..."
Anna nhấc chân, nụ cười càng nở rộ hơn nữa, mỹ lệ như một cành hoa hồng đầy gai độc.
Chân dùng lực đạp mạnh lên tay Ka La, đau đớn không là gì nhưng ngọn cỏ gẫy rập, Ka La như chiếc lá rụng dễ dàng rơi thẳng xuống. Giọng nói pha tiếng cười của Anna như ma âm truyền rõ vào tai:
"...Cô vẫn là nên chết đi..." đỡ chướng mắt tôi!
Vù...
Gió lạnh lẽo từ vực thẳm kéo lên mang theo mùi máu đặc, nụ cười của Anna cứng ngắc khi quay lại nhìn thấy một cái miệng đỏ lòm như chậu máu bổ tới...
"Aaaaaaa!"