Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa

Chương 1: Người thay thế



Từ xa xưa có một đất nước xinh đẹp được mẹ thiên nhiên ban cho khoáng sản quý hiếm và phong cảnh mỹ miều. Dân chúng sinh sống trong sự hòa bình ấm no qua hàng trăm năm không thay đổi.

Bỗng một ngày nọ, có một người tự xưng mình là vị vua mới của vương quốc. Hắn ta đã đến cung điện để gặp vị vua đang trị vì lúc bấy giờ.

"Vua Arber, người đã già rồi. Cương vị đó nên để ta thay thế người."

Nhà vua với sự xuất hiện lạ mặt của người đàn ông có chút ngạc nhiên cùng sợ hãi. Nhưng ông với cương vị là một vị vua đang trị vì liền từ chối để tên đó lên thay thế ông.

Đêm hôm đấy đã có một sự kiện xảy ra mà cho đến tận bây giờ người dân ở đất nước Alatta sẽ không bao giờ quên được. Mọi nơi trên vương quốc đều bị bốc cháy, những ngọn lửa dần lan rộng và cháy to hơn. Tiếng kêu cứu, gào thét của người dân vang vọng cả một vùng trời.

Vua Arber không tin vào mắt mình, trong biển lửa hỗn loạn ông nhìn thấy một bóng người, dáng người sừng sững đó chính là kẻ muốn lấy đi ngai vàng của ông. Nếu lúc đó ông đồng ý, thì liệu vương quốc này có ngập trong lửa hay không.

Bầu trời đêm u tối được thắp sáng bởi những ngọn lửa cao ngút, nhấn chìm tất cả mọi thứ trong màu đỏ rực rỡ. Kẻ tàn ác lên ngôi, sự tĩnh lặng dần gợn sóng, mọi thứ bị thay đổi hoàn toàn. Vương quốc được thành lập lại từ đầu, những chính sách cai trị độc ác, tàn nhẫn khiến người dân ở vương quốc lâm vào cảnh lầm than, nghèo nàn.

Những cuộc cách mạng nhỏ nhằm lật đổ chế độ độc ác mọc lên như nấm nhưng cuối cùng đều thất bại và bị bắt tra tấn dã man. Sự tàn ác của kẻ thống trị dần được truyền đi khắp nơi trên đất nước Alatta, kể cả những người trốn thoát được khỏi đám cháy đó cũng sợ hãi khi nghe được tin tức.

Người dân trốn thoát đã chạy khỏi vương quốc và trốn ở một nơi xa xăm, lạ lẫm. Từ đó xây dựng lên một cuộc sống mới, một thế hệ mới cùng vị vua mới. Họ là những đứa con của hòa bình, họ không muốn sống trong cảnh nghèo đói vì chiến tranh, không muốn chiến đấu chém giết, họ chỉ muốn sống một cuộc sống đời thường giản dị và yên bình.

Trải qua hàng ngàn năm, sự phát triển của đất nước Alatta đã làm cho địa hình ở đất nước có phần thay đổi. Một dòng sông đã được hình thành, chia đôi vương quốc phía bắc và cung điện phía nam. Những vị vua cha truyền con nối thay nhau lên trị vì vương quốc và cung điện của tổ tiên.

Mặc dù đã qua hàng trăm thế hệ nhưng chính sách cai trị ở phía bắc Alatta vẫn không thay đổi, chủ trương dùng bạo lực giải quyết mọi vấn đề đã được truyền bá và in sâu vào cốt lõi của người dân nơi đây. Vương quốc ở đây được người đời gọi là nơi dành cho những tử thần.

Phía nam Alatta lâu nay đã duy trì được tư tưởng sống vì hòa bình suốt các thế hệ, chuyện sẽ không có gì đáng kể khi đến thế hệ hiện tại lại xuất hiện một vị Quốc vương khác với những Quốc vương đời trước.

Quốc vương Kyan, một con người lạnh lùng và đáng sợ khác xa với những vị Quốc vương khác nhưng chính sách của Quốc vương Kyan lại giúp dân chúng có một cuộc sống tốt hơn. Người dân vừa kính vừa sợ vị Quốc vương mới này.

Vốn dĩ hai phía bắc nam luôn xảy ra những trận chiến hỗn loạn, chỉ là người dân hai bên đều không hề hay biết gì. Vua Leo với ý tưởng muốn độc chiếm nơi đất phía nam kia đã đưa quân sang và làm loạn khắp nơi. Quốc vương Kyan vì không muốn cho dân chúng biết nên đã âm thầm đưa quân đi dẹp loạn.

Cuộc chiến trong âm thầm cứ kéo dài hai năm, Quốc vương Kyan liền đề ra một kế sách với vua Leo rằng vua Leo phải gả con gái cho Quốc vương Kyan, coi như đó là một hiệp ước hòa bình và đất phía nam sẽ hỗ trợ giúp đỡ vua Leo.

Con mồi dâng đến tận miệng làm sao mà không thể không ăn được. Vua Leo liền đồng ý, nhưng đến khi nhìn thấy con gái vàng ngọc của mình vua Leo lại không thể đồng ý được.

"Cha, người sao phải khó xử như vậy, cứ đưa cái tên đó gả thay con là được mà."

Layla liếc nhìn người đang ngồi co ro lại một góc trên ghế mà bĩu môi.

Vua Leo cũng nhìn qua người đó, ông liền cảm thấy chuyện này thực sự rất tốt. Đứa con hoang như này ông không muốn nuôi làm gì, thà đẩy cho người khác còn hơn. Vua Leo tiến gần đến, dùng một gương mặt thân thiệt nhất có thể đối mặt với chàng trai nhỏ bé kia.

"Daniel à, con cũng nghe thấy rồi phải không. Phía bên kia muốn ta gả con gái cho họ nhưng người làm cha như ta đây sao nỡ lòng nào để con gái mình rời xa. Vậy nên con hãy giúp ta gả thay cho con bé nhé."

Chàng trai tên Daniel khoác lên mình một chiếc áo choàng cũ kỹ, trên người cậu không giống như vua Leo hay Layla, cậu giống như một dân thường thấp kém vậy. Sở dĩ Daniel được đưa vào nơi sang trọng như vậy là vì cậu là con riêng của nhà vua.

Một đứa con hoang được mang về nhưng lại không làm người ta vui mừng đón nhận. Vua Leo cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy đứa con này, đã là con hoang lại còn mang bệnh khiến người ta cảm thấy chán ghét cùng cực.

Daniel mắc một căn bệnh về mặt tâm lý đó là chướng ngại giao tiếp, cậu bị rối loạn giao tiếp xã hội. Rối loạn giao tiếp xã hội là một căn bệnh về mặt tâm lý, người bị rối loạn giao tiếp xã hội sẽ rất khó để giao tiếp với người khác một cách bình thường. Daniel từ nhỏ đã sống ở ngoài đầu đường xó chợ, không một ai biết rằng cậu bị mắc căn bệnh này, mọi người đều cho rằng cậu bị câm và không nói được.

Daniel ngước đôi mắt xanh lục của mình lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cậu muốn nói lời từ chối nhưng không biết làm cách nào để nói lên. Vua Leo bị Daniel nhìn chằm chằm thì có chút rợn sống lưng, một dân thường như cậu mà dám nhìn nhà vua với ánh mắt đầy oán hận đó.

Vua Leo không quan tâm Daniel có đồng ý hay không, ông liền kêu người đưa cậu đi để chuẩn bị gả cậu sang cho Quốc vương phía nam kia.

"Sao cha lại không đánh nó, nó dám dùng ánh mắt đó nhìn cha." Layla là công chúa duy nhất của vương quốc này. Một cô công chúa xinh đẹp nhưng lại quá hống hách và ỷ lại quyền thế rất dễ khiến cho người ta sinh ra ác cảm.

"Không cần phải động tay làm gì, dù sao nó cũng sắp rời khỏi đây rồi."

Daniel được người hầu đưa vào một căn phòng khác, căn phòng rộng lớn cùng với những đồ trang trí thể hiện sự xa hoa và lộng lẫy ở nơi này. Daniel chỉ kịp nhìn thoáng qua mọi thứ sau đó bị người hầu đẩy vào phòng tắm.

"Tắm rửa sạch sẽ đi."

Daniel nhìn bồn tắm đang bốc hơi nước kia mà có chút chần chừ, cậu từ từ cởi áo choàng rách và bộ đồ cũ kỹ ra sau đó tiến vào bồn tắm kia, nước có chút nóng khiến cậu rụt chận lại.

Ẩn sau bộ đồ cũ kia là một thân thể gầy gò trắng nõn, nhưng trên cánh tay và phần chân cậu đều chằng chịt vết bầm tím và những vết sẹo lâu năm. Daniel một lần nữa bước vào bồn tắm, dòng nước ấm áp làm cậu khẽ rùng mình.

Đã lâu lắm rồi Daniel mới cảm thấy thoải mái như hiện tại, lúc nào cậu cũng phải bôn ba làm việc nhưng số tiền cậu kiếm ra cũng không đủ cậu ăn một ngày ba bữa.

Những ngày tháng vất vả đó Daniel không muốn nghĩ đến. Cậu ghét người của hoàng tộc, chính những người đó đã làm cho cậu thành ra như vậy. Thành một thứ bị người đời khinh thường và rẻ mạt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Daniel được người hầu đưa cho một bộ váy trắng. Là bộ váy dành cho cô dâu, nhìn bộ váy trong tay Daniel cảm thấy rất phẫn nộ, cậu muốn nói với người hầu kia rằng cậu không muốn mặc những thứ này, đôi môi mấp máy hé mở nhưng lại không có một từ nào thoát ra.

Hai cô người hầu nhìn cậu rồi lại nhìn nhau sau đó cười thầm, bộ dạng cố gắng nói chuyện của cậu khiến hai người thấy rất buồn cười, người câm thì đương nhiên không thể nói được rồi.

Nhân lúc hai người kia không để ý Daniel liền vứt chiếc váy xuống đất và chạy đi, trên người cậu chỉ choàng áo choàng tắm, người hầu thấy vậy liền hoảng hốt la hét lên để những lính canh bên ngoài nghe thấy.

"Cậu ta định chạy trốn, mau bắt cậu ta lại."

Daniel vừa mở cửa ra liền bị hai binh lính đè xuống sàn khống chế cưỡng ép đưa cậu trở lại chỗ cũ.

"Hai anh giữ lấy cậu ta để chúng tôi mang đồ cho cậu ta. Không thì cậu ta lại chạy mất."

Daniel nghe vậy thì hoảng sợ ra sức vùng vẫy mạnh hơn, cậu không muốn ai nhìn thấy thân thể mình cũng như không muốn ai chạm vào người cậu. Hai bính lính không ngờ Daniel lại khỏe đến như vậy, sau một hồi vùng vẫy thì cậu đã thoát khỏi cánh tay của binh lính rồi cầm lấy bộ váy đi vào phòng trong để mặc vào.

"Ha ha, cô có thấy bộ mặt của cậu ta không."

"Dù sao cậu ta cũng không nói gì được."

"Đúng ha."

Daniel nhìn bộ váy rối ren trên tay, thứ này cậu phải mặc làm sao đây. Sau một lúc chật vật thì cậu đã mặc được chiếc váy cồng kềnh này. Daniel nhìn chính mình trong chiếc gương trước mặt, bộ váy trắng với hai lớp váy bồng bềnh. Thật đẹp.

Daniel nhìn lên khuôn mặt của mình, mái tóc dài rối che đi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp kia cứ vậy mà ẩn mình đằng sau mái tóc dài đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo kia tựa như thiên thần vậy.

Mắc dù có một ngoại hình đẹp nhưng Daniel lại rất tự ti về ngoại hình của cậu, chính vẻ ngoài đó đã khiến cậu phải sống trong một khoảng thời gian cực khổ bị người đời chửi mắng.

"Cậu kia, thay đồ xong chưa vậy."

Daniel giật mình vội vàng bước ra ngoài, sau khi nhìn thấy Daniel thì hai cô người hầu liền ngạc nhiên trước sự hòa hơp đến kì lạ này, hai cô nghĩ Daniel sẽ xấu xí ra sao trong bộ dạng váy cưới nhưng không ngờ lại còn đẹp hơn cả nàng công chúa kiêu ngạo Layla.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv