Sói Săn Mồi

Chương 67: Nhân Sinh



Từ khi nắm toàn bộ thế giới ngầm Sài thành trong tay, Sói bắt đầu ra lệnh cải tổ toàn bộ hệ thống xã hội đen của mảnh đất này.

Sài Gòn 19 quận được 19 trùm nhỏ là đàn em của Hoàng trực tiếp quản lí còn lão được gọi là Tổng quản thay ông trùm điều hành toàn bộ các hoạt động làm ăn, Sói không ngăn cấm đâm chém nhau để chiếm địa bàn nhưng tất cả đều phải có quy củ, tiền kiếm được các tay anh chị chỉ cần nộp lên trên 20% thu nhập, thấp hơn rất nhiều 50% do Hoa Hồng Đen quy định, tuy nhiên nếu lợi nhuận hàng tháng giảm sút thì sẽ bị chú ý, qua 3 tháng liên tục sụt giảm thu nhập thì cũng là lúc thay người.

Để thường xuyên răn đe và thể hiện quyền uy tối thượng, dù không muốn nhưng Long thi thoảng cũng phải ngồi xe dạo quanh thành phố cùng đám đàn em.

Đã là trùm thì không thể qua loa, Hoàng đặt mua một chiếc MayBach S600 cho Long cùng với đó là 4 chiếc SUV hầm hố tạo thành đội ngũ tháp tùng ông trùm.
…………….

“Brừm…………” Ngồi trên chiếc xe sang trọng đầy đủ tiện nghi, thằng mập cặm cụi thưởng thức cái bánh mì ngoại cỡ trên tay, ngoài hắn thì có hai Sói Vệ có vinh hạnh được ngồi cùng Long, à mà tất nhiên là không tính cả tên lái xe được tuyển chọn cẩn thận.

“Hôm nay đi chỗ nào?” Long mở miệng hỏi thằng mập, hắn muốn kết thúc sớm về nhà luyện công, ‘khí’ lần trước hấp được từ chỗ Hồng Ngự và Dracula hắn mới chỉ chuyển hóa được một nửa thành ‘khí’ của bản thân bởi vì việc chuyển hóa một ‘khí’ xa lạ không thể nhanh được mà chỉ có thể từ từ từng chút một.

“Bên quận 9 có một gã vừa làm xong một quán Bar lớn, hắn mới anh tới dự tiệc khai trương, vì việc này hắn phải biếu cho lão Hoàng một con bé cực xinh, em canh mãi mà chưa hốt được…….haha” Thằng mập bất chấp miệng đang nhồm nhoàm nhai vẫn cố gắng trả lời ú ớ, hắn cực kì thích phá hàng của lão Hoàng.
“Không phải gu của mày là mấy em mông to đít bự sao?” Long không thể không bật cười vì cái tính trẻ con của thằng này, hắn tò mò hỏi.

“Ây da…………..tiếc là mấy em đó lại không được khít lắm nên em bắt buộc phải đổi gu cho hợp xu thế và thằng em em…..” Thằng mập nuốt vội miếng bánh mì cười ha hả, phía sau Độc Sĩ và Xuyên vẫn nhắm mắt đả tọa, chúng đã quá quen với cái tính tình ba phải trước mặt Long của thằng mập rồi.

….

“Hử ?….Dừng xe……….chuyện gì ở đăng kia thế ?” Đột nhiên Long nhìn thấy một cảnh khá ngứa mắt qua cửa kính xe, một đám thanh niên loai choai vây quanh một cái xe bán hủ tiếu nho nhỏ ven đường.

“Này…..lão già………” Bọn này đã cảnh cáo lão nhiều lần rồi, muốn bán ở đây thì phải nộp tiền bảo kê, lão không nộp thì đừng có bán tại chỗ này” Một thằng bặm trợn cởi trần để lộ vài ba hình xăm trên người hét với một lão già đứng cạnh xe hủ tiếu.
“Các cậu đi đi…………..tôi đã bán ở chỗ này hơn hai ba chục năm rồi……….mỗi tối chỉ bán được có mười mấy tô………..các cậu không phải không biết sao? Vài ba đồng bạc mà mấy cậu phải làm thế này sao? Các cậu còn trẻ thiếu gì việc làm mà phải làm trò này, ngày đi phụ hồ giờ cũng 200 rồi.” Lão già không chút sợ hãi đứng trước mặt đám nhóc bằng tuổi con cháu mình nói.

“Phụt……….mẹ nó…………..tưởng lão già rồi bọn này không dám đánh? Đéo nói nhiều với lão, hôm nay không nộp tiền thì bọn này đập hết” Một thằng khác có đầu tóc vàng hoe tiến tới nhổ toẹt một bãi nước miếng vào người lão già, nó cầm một cây gậy sắt chỉ thẳng mặt lão đe dọa.

“Ài…………..tôi thật sự không có tiền…………hay là các cậu ăn tạm tô hũ tiếu cho lão già này vậy…..” Lão già hết cách rồi, lão thật sự không có tiền, vài ba bữa cái đám nghiện ngập này cứ đến gây sự, đập phá một ít đồ đạc của lão rồi bỏ đi.
“đ!t con mẹ………..thằng già cứng đầu này” Thằng tóc vàng thấy lão già không xì tiền vung cậy gậy lên định phang cho lão vài cái thì đúng lúc này.

“Ê mấy nhóc con……..” Tiếng gọi to làm đám thanh niên quay đầu nhìn lại, chúng nhìn thấy một thằng mập như heo đang nhìn chằm chằm chúng với ánh mắt khinh bỉ coi thường.

“Thằng mập……..mày gọi ai là nhóc con ?” Thằng tóc vàng mặt hầm hầm gào lên, nó đang bực tức vì không đòi được tiền lại còn bị thằng mập sĩ nhục nên không chịu được.

“Cún con………..mày nhuộm cái đầu tóc giống bãi phân sáng nay tao ĩa thế…..haha” Thằng mập nhìn cái thằng có đầu tóc vàng hoe trước mặt cười to.

“Thằng chó…….tao chém chết con đĩ mẹ mày……..” Thằng tóc vàng mặt đỏ gắt vì giận, nó rút con dao bấm từ trong túi áo ra lao tới chỗ thằng mập.
“Pặc………” Khi con dao sắp sửa đâm vào da thịt thằng mập cũng là lúc thân hình to béo ấy động, thằng mập dơ cánh tay to của mình lên nắm chặc cổ thằng oắt con vừa định đâm mình.

“Ặc……..thả tao……..ặc……..thả tao ra……..” Thằng tóc vàng dãy dụa vô vọng khi cổ bị thằng mập bóp chặc nhấc nó hỏng lên không, đám bạn của nó ở đằng sau thì trợn mắt kinh hãi vì cảnh tượng xảy ra, có vài thằng định tiến lên cứu đồng bạn nhưng chúng nhanh chóng dừng lại, hai chân run lẩy bẩy vì chúng bắt đầu nhận ra bao quanh mình là một đám mặt đồ đen lạnh lùng.

“Tam……….tứ………..trời ơi Ngũ Huyết………” Bắt đầu có thằng đái trong quần vì nhìn thấy hình xăm trên bắp tay những kẻ bao quanh mình, đại ca chúng là một thằng giang hồ cóc ké đã từng cảnh báo chúng phải tránh xa những kẻ mặc đồ đen và đặc biệt là những kẻ có xăm trên bắp tay một đầu sói, mà trên đầu sói đó có những vạch đỏ thì nếu chúng làm mếch lòng thì nên tự sát trước đi để có một cái chết ít đau đớn.
“Phịch………..phịch……….” Vài đứa đầu óc nhanh nhạy vội quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của đồng bạn mình.

“Này………..tao vừa gọi đại ca rồi………bọn mày không phải thế…….” Một thằng cầm điện thoại thì thầm với thằng bạn mình mới đó đã quỳ gối trước người ta rồi.

“Quỳ xuống đi…………là Ngũ Huyết đó………” Thằng đang quỳ nhắc bạn mình, đại ca chúng đến sợ thấy đối phương thì tim nhảy ra ngoài luôn rồi chứ làm gì được, Ngũ Huyết còn làm hộ vệ, người đến là ai mà khủng khϊếp qua vậy.

“Bịch………” Thằng tóc vàng bất tỉnh sau một lúc dãy dụa, nó bị thằng mập ném xuống như một con chó không hơn không kém.

“Sao đây anh………xem ra chỉ là một đám đầu gấu xóm nhỏ thôi……” Thằng mập nói với Long đang tiến đến từ phía sau, gϊếŧ bọn này hắn sợ bẩn tay.
“Bảo ai quản lí khu này để ý một chút………tránh để mấy đứa như vậy làm khổ dân nghèo……” Long khó chịu nói, hắn cũng rất bực bội vì cảnh tượng chứng kiến khi nãy nhưng hắn tự hiểu mình không phải thánh nhân, chẳng qua là gặp chuyện bất bình, rút cu………..à rút dao……mà không phải……….chĩnh xác là kêu đàn em tương trợ người ta……

Ít phút sau, thằng tóc vàng được đồng bạn khiêng đi trong sự sợ hãi bao trùm, thằng nào cũng có vài vết sưng to trên mặt, không ai khác chính tên đại ca của chúng sau khi lái xe đến đã tự thưởng cho mỗi thằng vài cú đấm, trêu ai không trêu lại trêu trúng………ông trùm, may sao hôm nay ông trùm chắc ăn chay nên hắn còn có đường về với vài câu dặn dò.

“Đi thôi anh………trễ giờ rồi………” Thằng mập nói với Long.

“Ừ…..” Liếc qua ông già với chiếc xe hủ tiếu nho nhỏ một chút, Long quay người lại định rời đi thì bỗng nhiên có tiếng gọi lại từ đằng sau.
“Này cậu thanh niên………làm tô hủ tiếu không ?” Lão già nhìn tên thanh niên có vẻ như là thủ lĩnh của bọn người mặc đồ đen này hô to.

Long quay người lại, nhìn gương mặt phúc hậu và chân chất của lão già, hắn đột nhiên thấy mình không thể nào khước từ lời mời này.

“Vậy thì ăn hủ tiếu đi ! Mỗi đứa ăn một tô đi” Long xoay người bước lại chỗ xe hũ tiếu trong sự ngỡ ngàng của thằng mập, đến khi Long ngồi vao cái ghế nhựa nho nhỏ thì hắn mới biết đây là sự thật, nhưng không ai hiểu Long bằng thằng mập, hắn chạy lại chỗ Long.

“Ông già……….3 tô đầy thịt nhé…….” Thằng mập ngồi trên cái ghế nhựa hét lên, nhìn bốn chân ghế run run sắp gãy mà lão già nuốt nước miếng cái ực, cái này khác mẹ gì là đập đồ của lão đâu.



Húp song tô hủ tiếu đặc biệt đầy ắp thịt ấm áp, trong lúc đợi thằng mập ăn, Long có dịp trò chuyện cùng ông lão.
“Ông có con cháu gì không?”

“Có…….chúng nó đều đã lập gia đình hết rồi………cháu trai cháu gai gì cũng đủ cả…..haha” Ông lão kể về gia đình mình trong vẻ thỏa mãn giống như cuộc đời này ông không còn gì hối tiếc.

“Thế họ để ông tối nào cùng một mình bán hủ tiếu ở đây sao?” Long tò mò hỏi, trong suy nghĩ của hắn thì không đời nào có đứa con để cha mẹ già của mình làm việc này nữa khi đã có điều kiện.

“Chàng trai à……….tôi vẫn còn sức khỏe………sau khi đất nước giải phóng tôi với vợ đã bán hủ tiếu ở đây nuôi cả nhà……….giờ chỉ còn mình tôi nhưng vẫn kéo xe ra đều đặn…….nghỉ bán mấy ngày là xương cốt nó lại kêu răng rắc, cả người khó chịu lắm……” Vừa rót cho Long một ly trà, ông lão vừa tâm sự.

“Nhưng có một mình ông lỡ có chuyện gì thì ông biết làm sao?”
“Ôi dào, sống bằng tuổi này rồi chuyện gì mà tôi không gặp…..tôi còn đang mong được gặp bà ấy đây……bây giờ lão già này chỉ mong sáng có ly cafe ngồi đánh cờ với mấy ông bạn………tối đẩy xe ra bán vài tô hủ tiếu thế là mãn nguyện rồi…..”

Ông lão nói làm Long tròn mắt ngạc nhiên.

“Ông nghĩ sao về ma túy, cờ bạc,……..những cái mà người ta gọi là tệ nạn xã hội?” Long đột nhiên hỏi ông già, khi nãy nhìn vào thằng tóc vàng kia Long chợt nhận ra một điều, thứ ma túy mà thằng nhãi con đó sử dụng được chính tay thuộc hạ của hắn bán ra, còn bao nhiêu thằng như thế nữa, liệu chúng chỉ dừng lại ở mức độ hăm dọa hay còn làm những việc kinh khủng hơn nữa? Bỗng dưng Long cảm thấy mình thật ghê tởm, hắn đã gián tiếp tạo ra bao nhiêu con người như vậy, tội lỗi hắn gây ra không thể tha thứ được.
Nhìn sắc mặt Long biến đổi, ông già thở dài một tiếng, hơn ai hết nhìn trang phục bọn họ ông biết chàng thanh niên này ít nhất cũng là một chóp bu trong thế giới ngầm Sài thành, để Long suy tư một hồi, ông lão đặt một tay lên vai Long lay nhẹ.

“Chàng trai trẻ, cậu đừng tự trách bản thân mình, hãy nghĩ rằng không có cậu thì sẽ có người khác thế chỗ của cậu, chưa chắc họ đã làm như cậu mà thậm chí còn làm những việc tồi tệ hơn………cái ác phải đi đôi với cái thiện thì đó mới gọi là nhân gian, nếu không chẳng phải chúng ta đang sống trong thiên đàn sao…..” Vỗ vỗ vai Long, ông lão vừa cười vừa nói làm hắn giật mình, đúng rồi, cho dù hắn mạnh cỡ nào đi nữa thì hắn cũng không thể xóa sạch ma túy hay tệ nạn khỏi xã hội vì hắn đang sống trong trần gian, nơi các ác luôn luôn tồn tại.
“Cảm ơn ông, cháu hiểu rồi…..” Long nắm bàn tay sần sùi của ông lão trên vai nói.

Trải qua buổi nói chuyện với ông lão, Long cảm nhận được bản thân mình đã trưởng thành hơn nhiều lắm, nếu trước kia tâm trí hắn luôn giao động thì giờ đây hắn đã kiên định hoàn toàn với mục tiêu của cuộc đời, thủ hộ những người mà hắn yêu thương và không làm những việc trái với lương tâm.

….

Nhưng Long không biết rằng lúc hắn ngộ ra nhân sinh cũng là lúc sân bayTân Sơn Nhất sắp đón chào những vị khách không mời đến từ ngoại quốc.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv