Sau một chuyến bay dài, Lệ Linh cuối cùng cũng được tận hưởng gió biển trong lành khi nơi cô đến là một hoàng đảo. Lệ Linh ngạc nhiên không hiểu tại sao lại đến nơi này còn Quang Minh chỉ cười cười, ánh mắt nhấp nháy ẩn ý điều gì sâu xa rồi bảo.
“Đây là chuyến du lịch dành riêng cho cô, tôi chỉ muốn cho cô chút bất ngờ thôi.”
Lệ Linh há hốc mồm không biết tại sao hắn lại làm thế hóa ra đi công tác chỉ là cái cớ, vậy là cô đã mắc mưu hắn thêm lần nữa.
Chiếc xe limousine sang trọng đón họ từ sân bay về khách sạn. Ngồi trên xe, Lệ Linh không ngừng chửi thầm, cô tỏ ra bực bội nhưng hắn vẫn bất động vờ như không nghe thấy. Lệ Linh tự nhủ, sao hắn lại có thể giả câm, giả điếc giỏi đến thế?
Ngày đầu tiên ở trên đảo cô không hề biết hắn làm gì, hắn chỉ đưa cô về nhận phòng khách sạn rồi sau đó mất hút. Lúc đầu cô vì ghét phải đối mặt với hắn nên cũng không để ý nhưng đến chiều tối thì nhận ra hành tung của hắn có gì bất thường.
Ở trong khách sạn cả ngày cô đâm ra chán chường, cô thay chiếc đầm tím than, trước ngực có thắt chiếc nơ to, đeo túi xách màu đen dự ra ngoài đi dạo biết đâu tìm ra chút manh mối về hắn.
Cô đón taxi đến một quán bar nghe nói đây là quán nhiều người lui tới nhất ở hòn đảo du lịch xinh xắn này. Những người đến đây đủ mọi độ tuổi nhưng hầu hết là khách du lịch nước ngoài.
Chen vào dòng người đông đúc đang hòa mình trong tiếng nhạc xập xình, Lệ Linh chọn cho mình chiếc bàn nhỏ trong góc vì nơi đó ít người nhìn thấy cô. Người phục vụ đem cho cô một cốc rượu, cô nhấc lên nhấp môi một chút lấy vị. Lâu rồi cô không uống rượu nên mùi rượu nặng khiến cô có chút không quen.
Cô nhìn xung quanh quan sát bơi cô nghĩ nơi có nhiều người thế này chắc hẳn có thể tìm thấy Quang Minh. Một lúc sau, bao người qua lại nhưng cô vẫn không nhìn thấy hắn. Lệ Linh hơi thất vọng vì coi như hôm nay cô chẳng có thu hoạch gì.
Bỗng cô nhìn sang bên trái, một người đàn ông ngoài ba mươi nhìn cô cười như muốn bắt chuyện. Anh ta nâng cốc hướng về phía cô như muốn mời cô một ly. Lệ Linh không quen người này nên cố tình làm lơ mà không hề để ý sắc mặt không vui của anh ta.
Lệ Linh rời đi ra khỏi quán bar, cô định sẽ trở về khách sạn vì biết đâu hắn đã về. Khác hẳn không khí ồn ào, náo nhiệt của bên trong, đường phố rất vắng vẻ vì đã gần nửa đêm. Lệ Linh vòng hai tay trước ngực bởi những cơn gió biển se lạnh, chiếc váy mỏng manh không thể khiến cô bớt lạnh. Cô bước thật nhanh vì cảm giác một mình ở nơi xa lạ khiến cô có chút sợ hãi.
Cô càng đi lại càng cảm thấy đường về khách sạn xa hơn, có vẻ như cô đã lạc đường. Lâu lắm mới có một chiếc taxi ngang qua nhưng không chiếc nào dừng lại. Cô thực sự không hiểu tại sao một nơi chuyên làm du lịch mà dịch vụ vận chuyển hành khách lại khó khăn thế này?
Bỗng Lệ Linh cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, sống lưng lạnh buốt khiến cô rùng mình. Lệ Linh ngoảnh đầu nhìn lại phố xá phía sau hoàn toàn trống trải, không một bóng người. Cô bước nhanh hơn nhưng cảm giác bị theo đuôi vẫn không thuyên giảm.
Càng đi con đường phía trước càng thu hẹp dường như cô đã đi vào một ngõ cụt. Lệ Linh hoảng hốt khi nhận ra phía trước đã không còn đường. Cô quay đầu nhìn lại phía sau, một người đàn ông cao lớn đang nhìn cô chằm chằm, anh ta đang cười mãn nguyện khi thấy cô không còn đường thoát thân. Rồi hai tên cao lớn nữa xuất hiện, chúng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian khuya khắc và vắng vẻ vô cùng ám ảnh.
Cả ba cùng tiếng lại gần, Lệ Linh sợ hãi lùi về phía sau cho đến khi chạm vào chân tường ngã khuỵu xuống. Khoảng cách giữa cô và bọn xấu xa ngày càng thu hẹp. Cô ngày càng nghe rõ tiếng cười xấu xa và tà ác của bọn chúng. Lệ Linh bật khóc vì quá sợ hãi, cô van xin chúng tha cho cô nhưng tất cả đều trở nên vô ích.
Gã đàn ông đứng giữa chính là người lúc nãy cô nhìn thấy trong quán bar tiến về phía cô, hắn bóp chặt chiếc cằm xinh xắn của cô, giọng nói lạnh lùng.
“Cô em bây giờ còn dám từ chối anh không? Có biết anh là ai không mà xem thường?”
Hai gã đồng bọn thích chí cười cợt.
“Dám từ chối cả đại ca sao? Chắc từ nơi khác đến nên không hiểu luật, để anh nói cho cô biết ở cái đảo này không có người phụ nữ nào dám từ chối đại ca.”
Nói rồi bọn chúng nhìn nhau cười mãn nguyện.
Lệ Linh run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và trấn an bản thân. Cô nghĩ về những chuyện trước đây mình đã từng trải qua, cô đã từng rơi vào tay của một ông trùm như lão Vĩnh Hà và cả Quang Minh cũng không ít lần khó dễ cô. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh mới hóa giải được khó khăn này. Cô lợi dụng lúc bọn chúng đang mải mê với niềm vui chiến thắng liền ném túi xách, áo khoác vào mặt bọn chúng vào liều mình xông ra nhưng không may bị bắt lại.
Tên đại ca tát mạnh vào mặt cô khiến cô ngã xuống đất. Hắn hùng hổ đè lên người cô và bắt đầu xé váy điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Lệ Linh cố vùng vẫy, khi hắn ghé xuống hôn, cô nhanh trí né sang một bên rồi cắn mạnh vào cổ hắn. Quá đau đớn hắn hét lên, hai tên kia nhanh chóng tiến lại tiếp ứng. Chúng khóa chặt tay chân cô, cố định trên mặt đường, một bên váy bị xé rách. Lệ Linh hét lớn nhưng đáng tiếc không có ai nghe thấy.
Bỗng một tên bị kéo ra xa, tên còn lại bị ném lên không trung rồi rớt xuống rất mạnh. Tên đại ca nhận ra điều khác thường liền quay lại.
“Bốp! Bốp!”
Hai cú đấm liên tiếp vào mặt khiến hắn choáng váng nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tỉnh lại thì Quang Minh đã nắm tay kéo Lệ Linh rời đi.
Tên đại ca tức giận ra lệnh đuổi theo. Quang Minh và Lệ Linh chạy được một đoạn thì không thể tiếp tục vì cổ chân bị trẹo. Hắn đưa cô nấp vào một góc bên đường quan sát bọn lưu manh kia.
Từ vị trí nấp của hai người vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn chúng.
“Tiếp tục tìm đi nếu để bọn chúng trốn thoát chúng ta sẽ rất khó nói chuyện với ông chủ. Mẹ kiếp!”
Hắn đạp mạnh tay vào bức tường rồi cùng bọn đàn em tiếp tục truy đuổi.
Lệ Linh thấy Quang Minh cứu mình lúc nguy hiểm trong lòng có chút cảm kích nhưng cô vẫn không thể quên được hắn cũng là một tên xã hội đen đội lớp người tử tế và những việc hắn đã làm với cô.
Quang Minh cúi xuống xoa lên chỗ bị đau ở chân của cô. Lệ Linh gạt tay hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Bỏ ra! Tôi không cần anh quan tâm.”
Biết Lệ Linh giận mình hắn im lặng thật sự chưa bao giờ hắn dịu dàng như bây giờ. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình cho cô mượn tạm che đi chỗ chiếc váy bị rách. Lệ Linh rất giận nhưng lại không thể từ chối.
Bỗng từ xa có tiếng người nói, bọn lưu manh kia đã quay lại. Quang Minh ép sát Lệ Linh vào tường che giấu không để bọn chúng nhìn thấy. Bọn chúng tiếng lại gần hơn, tên đại ca hằn hộc.
“Chắc chắc bọn chúng chưa thể đi xa được. Đây là địa bàn của tao, tao không tin lại có đứa thoát khỏi tay tao dễ dàng thế này.”