Buổi tối cùng nhau ăn cơm như thường lệ, Mạc Nhiên Nhiên chỉ cúi đầu ăn không nói lời nào, mặc cho ba người lớn bàn luận rôm rả. Mỗi lúc nhớ về Từ Tuấn Vỹ bỗng nhiên nổi giận lớn tiếng với mình thì lòng ngực Mạc Nhiên Nhiên lại nhói lên vô cùng khó chịu.
Từ Tuấn Vỹ trầm tĩnh hơn mọi khi, ánh mắt thường xuyên dán chặt trên Mạc Nhiên Nhiên quan sát biểu hiện của cô, anh biết lúc trên xe đã nhất thời nóng giận khiến cô vẫn còn buồn.
Vốn định kết thúc bữa tối sẽ sang tìm Mạc Nhiên Nhiên để tạ lỗi, không ngờ mới hơn bảy giờ cô đã khóa cửa ban công, kéo rèm tắt đèn đi ngủ. Từ Tuấn Vỹ đứng ở ban công Mạc Nhiên Nhiên một lúc lâu, tay cầm điện thoại mở số cô trong danh bạ nhưng lưỡng lự không gọi.
Mạc Nhiên Nhiên đứng trong bóng tối, lén nhìn qua khe hở của tấm màn có thể nhìn thấy được Từ Tuấn Vỹ đứng bên ngoài suốt một buổi, dù không giận nhưng chỉ cần nhìn thấy anh lòng cô lại đau, luôn có cảm giác anh đã bước vào giai đoạn lúc thương lúc chán.
Mạc Nhiên Nhiên đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mặc vào đi xuống nhà, từng hành động đóng mở cửa đều cẩn thận nhẹ nhàng không phát ra âm thanh.
Dưới phòng khách bố mẹ Mạc Nhiên Nhiên đang xem tivi, cô đi ngang qua tùy tiện hỏi: "Con đi mua đồ ăn vặt, bố mẹ ăn gì không?"
"Ăn, mua giúp mẹ mấy miếng khô bò với nước ngọt" Mẹ Mạc Nhiên Nhiên chăm chú xem diễn biến bộ phim đang chiếu, qua loa dặn dò.
Mạc Nhiên Nhiên đi thẳng ra cửa, không một lần quay đầu nhìn Từ Tuấn Vỹ đứng trên ban công, có thể anh sẽ phát hiện ra cô hoặc không, tóm lại cô chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.
Ngồi một mình trong cửa hàng tiện lợi, Mạc Nhiên Nhiên thẫn thờ nhìn dòng xe bên ngoài đã dần thưa thớt, những ánh đèn sặc sỡ từ các cửa hiệu lại trở nên ảm đạm trong mắt cô.
Cô luôn nghĩ cảm xúc của bản thân vô cùng mạnh mẽ, những chuyện nhỏ nhặt sẽ không bao giờ làm lung lay cảm xúc của cô, đến khi đắm chìm trong thế giới yêu đương trải nghiệm, cô mới biết là mình đã sai.
Chiếc ghế trống bên cạnh được kéo ra, trong tầm mắt của Mạc Nhiên Nhiên chỉ đoán được là một người con trai, nhìn kỹ quần áo biết chắc chắn không ai khác ngoài Từ Tuấn Vỹ. Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giả vờ như không biết anh đến để khỏi phải khó xử.
"Nhiên Nhiên, em còn giận anh sao?"
Mạc Nhiên Nhiên xoay đầu qua, bắt gặp gương mặt hối hận của Từ Tuấn Vỹ liền không thể cầm lòng mà không tiếp tục tránh né anh nữa, cô lắc đầu: "Em không giận"
Qua vài giây im lặng, Từ Tuấn Vỹ bất chợt lên tiếng giải thích: "Nhiên Nhiên, em cũng biết tính anh bốc đồng, anh không giống Kiến Nhất luôn đối xử dịu dàng hay che chở thái quá với Yên Nhi" Anh chợt thở dài, thật lòng nói: "Anh không phải hoàng tử, cũng không phải thần thánh, anh chỉ là một kẻ si tình một lòng yêu em"
Cơn phiền não trong lòng Mạc Nhiên Nhiên lập tức tan biến, Từ Tuấn Vỹ nói đúng, anh không phải Kiến Nhất, không phải hoàng tử hay thần thánh, anh là một người bình thường, cô cũng không phải là một nàng công chúa để tất cả mọi người đều đối xử dịu dàng.
Trong tất cả những người bạn nam Mạc Nhiên Nhiên quen biết, duy nhất một mình Từ Tuấn Vỹ đối với cô tốt nhất. Cô giống như những thiếu nữ bình thường khác, ngày ngày mơ mộng về một người bạn trai ấm áp ngọt ngào, ao ước có một người bạn trai dịu dàng bao dung nên luôn có tư tưởng Tư Tuấn Vỹ phải thế này phải thế kia. Anh có cảm xúc, có quyền được là chính mình, không phải một con robot được lập trình sẵn.
"Em..." Lời nói sắp lọt ra khỏi miệng lại không thể phát, Mạc Nhiên Nhiên cúi đầu tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, cuối cùng nước mắt lại rơi ra không kiểm soát: "Nếu lần sau anh không thích hãy nói cho em biết, em sẽ sửa..."
Câu sau Mạc Nhiên Nhiên muốn nói hy vọng anh đừng đột nhiên nổi nóng mà lớn tiếng, kết quả cổ họng cô lại bị nghẹn lại không thể nói ra.
Từ Tuấn Vỹ ôm lấy Mạc Nhiên Nhiên trong ân hận, trước đây cả hai vẫn còn là bạn bè, anh nổi giận cô có thể nổi giận ngược lại, nhưng Mạc Nhiên Nhiên của hiện tại là bạn gái anh, là một cô gái dần bị anh biến thành một người nhạy cảm.
"Sẽ không có lần sau"
Giọng nói thỏ thẻ tựa như một liều thuốc xoa dịu nỗi lòng nhấp nhô không yên của Mạc Nhiên Nhiên. Cô cũng đã hiểu vì sao một cô gái bình thường vốn mạnh mẽ nhưng khi có người yêu lại trở nên yếu đuối trước người đó, vì anh là người cô có thể chia sẻ cảm xúc, là người có thể đứng ra bảo vệ cô, còn cô chỉ muốn làm một chú chim nhỏ nấp sau lưng anh.
Trở về nhà đã gần chín giờ, Mạc Nhiên Nhiên tâm trạng tốt đẹp tung tăng đi vào, ngang qua phòng khách bỗng bị mẹ réo gọi lại.
"Nhiên Nhiên, đồ ăn của mẹ đâu?"
Nghe mẹ nhắc mới nhớ đến, lúc ở cửa hàng mải mê nói chuyện với Từ Tuấn Vỹ, khi ra về quên mất. Cái khó ló cái khôn, cô nhanh chóng tìm đường cứu chữa: "Muộn rồi, ngày mai mẹ hẵng ăn, con đi ngủ trước đây"
Nói rồi Mạc Nhiên Nhiên vội vàng chạy lên lầu, bên tai còn loáng thoáng tiếng mắng của mẹ.
Vào phòng vừa đặt lưng xuống giường thì cửa ban công vang lên tiếng gõ, Mạc Nhiên Nhiên bước đến kéo rèm ra. Từ Tuấn Vỹ chỉ tay vào tay cầm cửa đã bị khóa, Mạc Nhiên Nhiên nghiêm túc lắc đầu đề phòng anh giở trò lúc về đêm.
"Mở cửa, anh có chuyện quan trọng muốn nói" Từ Tuấn Vỹ bình thản yêu cầu, không hề có ý hối thúc, ngay cả vẻ mặt cũng rất điềm nhiên.
"Có chuyện gì thì anh nói đi"
Trước sự cảnh giác cao độ của Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vỹ không vội vã: "Vậy để mai nói, em ngủ đi"
Từ Tuấn Vỹ quay người trở về phòng, Mạc Nhiên Nhiên ngơ ngác dõi theo anh, máu tò mò trong người dâng cao, cô mở khóa chạy ra ngoài, kịp lúc anh chuẩn bị mở cửa vào phòng.
Mạc Nhiên Nhiên đến lang cang ngăn cách giữa hai bên, cố hỏi cho bằng được: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Bàn tay đặt trên tay cầm cửa của Từ Tuấn Vỹ bỗng buông lỏng, dáng vẻ mang theo tâm sự khiến Mạc Nhiên Nhiên càng lo lắng.
Đang mải mê nghĩ nguyên nhân khiến Từ Tuấn Vỹ trở thành thế kia, anh bỗng nhiên phóng từ ban công nhà anh sang nhà cô. Vẫn chưa kịp nắm bắt mấu chốt vấn đề thì cả người cô bỗng bị khiêng lên đi vào trong ném thẳng xuống giường.
Từ Tuấn Vỹ đóng cửa kéo rèm, quay trở lại với bộ mặt nham hiểm nhắc nhở: "Mạc Nhiên Nhiên, đêm nay anh không đánh em khóc anh sẽ theo họ em"