Sao cậu có vẻ không vui? Không thích đi chơi với mình sao?- Nó bước đi song song hắn nhìn gương mặt đôi phần khó chịu mà nhíu mày.
- Không mình nghĩ cậu mới là người không thích đi chơi với mình.- Hắn cười trừ lắc đầu quay sang nhìn nó.
- Sao cậu lại nghĩ vậy mình không thích thì bây giờ đang ở nhà rồi.- Nó chạy lên trước nhìn hắn cười nhẹ. Ở bên hắn dù sao đi nữa cũng có chút ấm áp.
- Cậu không thích Quân thật chứ.- Hắn ngập ngừng 1 lúc sau đó nhìn nó mong ngóng câu trả lời.
- Tất nhiên là không rồi.- Nó vỗ nhẹ vai hắn lắc đầu chắc chắn. Tốt nhất là lên cho hắn thấy rõ mối quan hệ xung quanh nó nhỡ đâu hắn hiểu lầm rồi lại không chơi với nó nữa.
- Vậy thì tốt rồi.- Hắn nói khẽ cười cười xoa đầu nó.
- Cái gì tốt cơ?- Nó không nghe rõ hắn nói cái gì hỏi lại.
- Không có gì đâu đừng nghĩ nhiều.- Hắn xua tay. Đến giờ nó mới nhận ra rằng lúc không có hắn nó như 1 con người trưởng thành tự lập và có chút quyết đoán. Nhưng khi ở gần hắn thì bản thân như thay đổi thành con người khác có chút dịu dàng, có chút lưỡng lự và đặc biệt nghĩ đến hắn mọi thứ xung quanh như trở lên vô hình.
- Mình hỏi nha... cậu thích Khánh Hà à?- Nó hỏi hắn cúi mặt xuống quay lưng lại rồi bước đi từ từ.
- Không chỉ là bạn thôi.- Hắn bước đi sau nó.
- Nhưng cậu biết không nhiều người nói hai người đang quen nhau lúc nào cùng thân thiết họ còn bảo là mình bị cậu bỏ mình.- Nó cười buồn nhưng quay lưng với hắn lên hắn không thấy.
- Ai nói vậy mình không bao giờ bỏ rơi cậu đâu cậu là người đặc biệt mà.- Hắn khoác vai nó cúi đầu bằng đầu nó mặt cách mặt nó 1 gang tay cười tươi.
- Đặc biệt?- Nó khó hiểu nhìn hắn. Đặc biệt là hắn đang thích nó, xem nó như người quan trọng hay là.... chỉ đang nói đến người bạn chơi thân từ nhỏ?...