Một ngày nọ trước khi Nhiễm Nam hết về phép. Tranh thủ đi tiệm tóc “mát mẻ” để nhuộm mái tóc bạc của mình lại thành đen mượt óng ả như trong quảng cáo dầu gội sunsi lúc bấy giờ.
Sau đó cậu ta từng gặp Chân Tâm để hỏi cho rõ. Chuyện làm phần tử nguy hiểm uy hiếp các chính quyền khắp thế giới, việc trở thành siêu anh hùng mục đích thật sự là gì? Hai chuyện này thì đâu thể thực sự nhanh chóng tìm được Chân Tâm chứ? Nhìn bề ngoài có vẻ giống như thỏa mãn mong ước của Lục Hồng Huấn hơn mới đúng. Giúp hắn dựa vào đó nâng cao vị thế quốc gia cũng như để các chính phủ quốc gia khác biết rằng đừng có cản trở với Việt Nam bởi vì có một tên điên sở hữu khả năng hủy diệt loài người.
Chân Tâm đã nói thế này “Nhiễm Nam, xem ra nhân cách phụ kia không thông minh bằng nhân cách chính a. Đúng vậy, uy hiếp bọn họ giúp tìm kiếm Chân Tâm quả thật rất khó có kết quả nếu tên Chân Tâm đó quyết chí ẩn trốn. Cho nên mới phải thành lập biệt đội siêu anh hùng. Biến cậu thành ngôi sao sáng nhất, ai cũng có thể nhìn thấy và tìm đến. Cậu nghĩ xem mục đích là gì?”
Nhiễm Nam sáng mắt lên, thì ra là vậy “Ý anh là… Nhưng nếu tên khốn Chân Tâm đủ ẩn nhẫn, đủ khôn ngoan thì sao? Vẫn không thể ép cho lộ hành tung của hắn được”
“Vì vậy cho nên không thể bị động dựa hết vào khả năng Chân Tâm mất kiên nhẫn hay không được. Tôi đang định tổ chức thêm một cuộc họp Liên Hiệp Quốc để làm một động thái khác. Hy vọng thông qua đó suy đoán được nơi Chân Tâm đang ở. Hơn nữa, trong tương lai gần. Chúng ta cũng sẽ thành lập một học viện. Tới khi đó còn cần biệt đội siêu anh hùng làm đóng vai đối thủ để quảng cáo dùm.”
“Học viện? Học viện gì? Để làm gì? Có giúp ít gì cho việc tìm kiếm Chân Tâm không?”
Lục Hồng Huấn cười lạnh lẽo trả lời “Dĩ nhiên là có. Đây mới là sát chiêu dùng để tìm ra hắn. Bắt hắn chủ động lộ diện nếu vẫn không tìm được”
“Xì. Có phải ngoài việc đó thì học viện còn giúp anh làm được nhiều thứ hơn cho đất nước không. Haiz. Có một tên quân sư yêu nước và bất chấp thủ đoạn như anh thật khiến người khác phải lao động mệt mỏi”
Sau đó. Cuộc họp bảo mật bất thường thông qua kênh vệ tinh bí mật của Liên Hiệp Quốc lần thứ n được tổ chức.
Lần hội họp lần này đặc biệt hơn những lần khác. Ngoại trừ nguyên thủ các quốc gia còn có cả đại diện của gần như toàn bộ các gia tộc tu tiên trên thế giới tham gia.
Chủ tọa lần này lại không phải là các cường quốc khét tiếng mà lại là một quốc gia còn đang phát triển, lãnh thổ không lớn, dân số không nhiều. Thế nhưng cũng không có ai dám lên tiếng phản đối bởi vì cạnh nguyên thủ của quốc gia đó và đại diện của một gia tộc tu tiên còn có đại diện của “thế lực khủng bố kiểu mới” - Lục Hồng Huấn.
Thủ tướng Việt Nam và Long Vệ thực tế chỉ làm phụ. Người lên tiếng chủ yếu là Lục Hồng Huấn. Kẻ tự nhận là đại diện cho phần tử khủng bố bất thường Tà Nam và đã được đích thân Tà Nam xác nhận. Tên quân sư này diện một bộ cánh giống quân nhân nhưng lại phá cách, áo trắng viền đen, quần trắng. Hắn ta đẩy đẩy gọng kính không độ của mình rồi lạnh lùng mở miệng nói. Câu đầu tiên đã muốn chọc cho các nước nghe mà cảm thấy ngứa lỗ tai.
“Các vị. Lần trước quốc gia của chúng tôi đã gửi điện báo cho các ngài thông báo về kế hoạch thành lập biệt đội siêu nhân. Tôi nghĩ các vị đêm nằm mơ về hơn trăm ngàn quả bom nhiệt hạch thì cũng cảm thấy vui lòng với kế hoạch đó đúng không?”
Lục Hồng Huấn không đợi bọn người đối diện trong màn hình trả lời. Hắn lại nhếch môi lên nói tiếp “Lần này tập trung mọi người lại cũng không phải nói về chuyện đó. Trừ khi ban tham mưu của mấy người não úng thì mới lên tiếng phản đối thôi. Nên biết Tà không đại điện cho một đất nước hay dân tộc nào. Cô ấy là đại diện của chính mình. Vì thù hận, vì tìm kiếm Chân Tâm, tôi nghĩ cô ấy cái gì cũng dám làm nên các người đừng có hành động khinh suất chọc giận cô ấy. Bản thân tôi là cầu nối của cô ta với quốc gia Việt Nam nên là hy vọng các vị cũng xem trọng lời tôi nói. Cũng xin các vị suy nghĩ lợi và hại, được và mất khi hợp tác với Việt Nam, với tôi và Tà.”
“Sắp tới tôi và nhóm của Tà sẽ có những hành động gây rúng chuyển thế giới, rất mong mọi người hợp tác. Bản thân tôi vừa là thư ký của Tà, vừa là một người quan tâm đất nước cho nên cũng rất hy vọng không có quốc gia nào đứng ra cản bước tiến lên của Việt Nam trong thời kỳ mới sắp tới. Các vị nghĩ thử xem, chúng ta thành tâm hợp tác với nhau sẽ tốt đẹp biết bao. Tà Nam hài lòng ban thưởng, quốc gia của tôi thì mãnh tiến phát triển, các vị cũng được nhiều ít lợi mà chỉ bỏ ra chút công công sức. Tôi nghĩ thời đại công nghệ như hiện tại, tìm người với lực lượng của toàn bộ các quốc gia trên thế giới chắc là không khó lắm đâu. Trăm bên cùng có lợi. Ha ha. E hèm… Xin lỗi, tôi có chút… Tôi nói tiếp”
“Trở lại vấn đề chính của cuộc họp ngày hôm nay. Thật ra Tà và tôi có thể thông qua ban ngoại giao đại diện quốc gia gửi thông báo yêu cầu cho các vị rồi sau đó các ban bệ sẽ họp bàn riêng với nhau sau. Nhưng tôi thấy nó không hiệu quả bằng việc mời mọi người tập hợp như hiện tại. Như vậy chuyện tôi sắp nói sẽ có vẻ trịnh trọng hơn, được các vị suy nghĩ kỹ càng hơn. Về việc tìm kiếm Chân Tâm tôi biết các vị nhất định sẽ có chút không vui khi bị người khác uy hiếp làm việc như vậy. Sẽ có những trường hợp dấu diếm này nọ. Tôi không quan tâm chuyện đó. E hèm… Còn Tà có quan tâm không thì tôi không biết nhé” Tên Huấn nói đến đây liền nhếch môi cười tà dị khiến mọi người nhìn thấy rồi liên tưởng đến thủ đoạn ngày đó của Tà. Ai nấy bất giác rùng mình một cái. Long Vệ và Thủ Tướng Việt Nam cũng phải cười khổ không thôi.
“Lần này tôi muốn nói. Ngoại trừ kết quả việc tìm kiếm Chân Tâm. Tôi muốn biết tất cả nhất cử nhất động của lực lượng mà các vị tung ra cho nhiệm vụ. Tình hình của những người tham gia tìm kiếm như là họ có khó khăn gì? Có ai chết trong quá trình tìm kiếm Chân Tâm không? Nếu có thì chết thế nào? Chết ở đâu? Có ai mất tích hay biến mất trong thời gian ngắn rồi xuất hiện lại hay không? Tóm lại mọi biến động của các nhân thủ mà các vị sử dụng cho việc tìm kiếm tôi điều muốn biết. Tôi muốn nắm rõ thông tin theo thời gian thực. Tiếp sau sẽ là cụ thể bàn giao hợp tác của ban ngành thông tin, viễn thông, truyền thông của các vị với Thủ Tướng cũng như hợp tác giữa năm gia tộc tu tiên Ngũ Đại Quốc Vệ bên phía chúng tôi với các gia tộc tu tiên khác.” Lục Hồng Huấn phát biểu xong. Hắn làm bộ làm tịch khom người chào rồi im lặng ngồi sang một bên trầm tư.
‘Thành thật mong được các vị giúp đỡ, ta phi, đồ đáng khinh. Không giúp đỡ thì mi tọc mạch cho ả Tà kia đem bom nhiệt hạch đi rải hay sao? Ai dám rõ ràng chống đối chứ. Cái lũ cục tình báo làm ăn như cớt. Gần một tuần rồi vẫn chưa tra được ả Tà đó từ đâu chui ra, ở đâu mà có nhiều bom nhiệt hạch như vậy. Khéo gom hết của các nước trên thế giới lại cũng không bằng số lượng một mình ả nắm giữ nữa. Hay là người ngoài hành tinh tài trợ ả?’ Một nguyên thủ nước láng giềng với Việt Nam nào đó rủa xả trong lòng khi thấy Lục Hồng Huấn làm bộ làm tịch ra vẻ lễ phép thành tâm. Người này nghĩ tiếp ‘Xem ra chắc phải nhờ Pain điều tra xem sao. Nếu nói có ai trị được ả thì chắc chỉ có ông ấy mà thôi’.
Pain?
Đúng vậy. Nếu nói người có đủ sức ngăn cản khi Tà Nam điên cuồng lên có lẽ chỉ có mỗi ông ta mà thôi. Bởi vì ông ta là một dị nhân tinh thần hệ cực kỳ khủng bố. Hiện tại trên trái đất có lẽ chỉ có mỗi thủ đoạn của ông là có thể khiến Tà Nam không hay không biết dính chiêu từ đó không kịp dùng đến bom nhiệt hạch mà uy hiếp người khác.
Sở dĩ ông ta ít người nghe tên và cũng không ai biết mặt đó là vì kẻ biết mặt ông không bị xóa trí nhớ thì cũng đã không còn thở nữa. Dị năng của ông có nhiều hạn chế nên rất ít khi thỏa sức mà dùng nên ông ta ít khi ra tay linh tinh với đối thủ không xứng tầm nếu không quá cần thiết. Nhất là với đám tu tiên giả kia. Công pháp, năng lượng của bọn chúng có phần khắc chế năng lực của ông giống như là trời sinh tương khắc vậy.
---[1]---
Đi ngược về lịch sử xa xưa của Châu u. Dòng thời gian luôn chứa đựng bên trong nó vô vàn câu chuyện, niềm vui, nỗi đau cùng những giấc mơ. Thời đại mấy ngàn năm trước, thời của máu và nước mắt, của nô lệ và giáo phái, của lãnh chúa và chiến tranh, của giai cấp thống trị và bị trị. Thời người ta còn dùng giáo và ngựa, còn danh hiệu hiệp sĩ với những huy hiệu minh chứng cho nó. Khi mà những thứ đó còn giá trị khoe khoang cùng chứng tỏ danh vọng của các chiến binh.
Kỵ sĩ Pan là một kỵ sĩ nổi tiếng gần xa. Bốn tòa thành phía nam của vùng trung du Natural Foot rất nhiều người biết đến anh ta. Xuất thân từ một gia tộc nổi tiếng, gia đình anh tự hào là ba đời có người làm đến chức tướng quân biên ải cho dòng họ quốc vương Louis Rout (tg: nhân vật, địa điểm hư cấu).
Cha mẹ anh sinh sống ở khá xa, từ nhỏ anh đã được cho du ngoạn khắp nơi, rèn luyện cơ thể cùng kinh nghiệm sống. Năm 17 tuổi vốn anh sẽ trở về lãnh địa của gia tộc, tham gia vào quân đội, đi lên từ lính quèn. Thế nhưng ở tòa thành xa xôi Panther này. Anh gặp được tình yêu đời mình. Đó là cô con gái xinh xắn đáng yêu của Bạch Kim Tước Boroloque (tg: Đồng Kim Tước, Bạch Kim Tước, Hoàng Kim Tước → các chức danh hư cấu). Nàng là một cô gái mỹ miều xinh đẹp, vẻ sinh động của cô luôn làm cho người xung quanh thấy đáng nâng niu và yêu thương hết mực.
Pan quyết định không trở về nhà, anh cùng với huynh đệ thân thiết Traior và gia nhân quyết định ở lại Panther. Mọi người cùng nhau gia nhập vào kỵ sĩ đoàn của thành chủ thành Panther, Coiner - một vị thành chủ chỉ biết đến tiền là trên hết.
Tulipa, tên một loài hoa rất đẹp và cũng là tên của nàng. Từ khi quen biết chàng trai đầy nam tính, võ nghệ cao cường đó đến nay đã được tròn 2 năm chẵn. Nàng và Pan đã trải qua không ít kỷ niệm đẹp. Hai người từng cùng nhau ngắm trăng dưới thác nước Xanhble, Cùng nhau khiêu vũ dưới ánh lửa ngày hội hè. Thậm chí là lén cha theo chàng, xem chàng dẫn đội tiêu diệt một băng cướp núi khét tiếng.
Lần đó có một kẻ cướp lẻn vòng ra ngoài định bắt nàng làm con tin hòng giữ mạng. Cuối cùng trước khi chết còn bắn nàng một mũi tên. Nhớ lại lần bị thương đó, Pan mãi thổn thức không thôi.
“Tulipa, lần sau anh sẽ không cho em theo bọn anh nữa đâu. Em nếu dám cải trang trà trộn vào đi theo, anh sẽ mách với cha em” Pan liếc xéo cặp đùi chắc nịt thon tròn của người yêu, nhìn lướt lên vị trí eo lưng lần trước bị mũi tên xẹt qua. May mà không để lại sẹo, nếu không thì anh đau lòng lắm.
“Hi hi, sao thế? Lo cho an toàn của em hả? Người ta có tập võ mà, anh yên tâm đê”
“Yên tâm sao được? Xui xẻo như lần trước thì sao? em không nghe tin Hala Moon, con gái của một lãnh chúa phía bắc cũng vì ham vui như em mà bị kẻ xấu giết sao?”
“Thôi mệt Pan của em quá. Đừng nói nữa. Bọn mình mau tới nhà của Shite. Giờ chắc người anh em tốt của anh đang lo sốt vó đó” Tulipa bất chợt nói, đoạn nàng vung tay vút roi vào mông ngựa, giữ dây cương phóng nó thẳng ra ngoài cổng thành trong ánh nhìn bất đắc dĩ của lính canh. Cô con gái cưng xinh đẹp này của Bạch Kim Tước Boroloque cái gì cũng được, xinh đẹp, tài năng, tiếng tăm. Chỉ mỗi tính tình cô là năng động, thích gì làm đó là khiến người ta không muốn dây dưa.
“Chậm thôi, để anh đi phía trước” Pan đành vội giục dây cương, hai chân vỗ vào hông ngựa, vút roi da đuổi theo.
“Hi hi. Anh nói xem, em với anh ai cưỡi ngựa giỏi hơn. Nếu anh đến nơi trước em thì tối nay anh muốn gì em cũng chìu theo” Giọng thánh thót của Tulipa từ xa vọng lại. Bóng nàng và ngựa đã chỉ còn một chấm mờ xa.
“Haiz. Không biết em có phải con gái không nữa. Bảo sao cha em lúc nào cũng than thở về em với anh.” Pan hai mắt sáng rực lên, anh chàng vội ra sức phi ngựa đuổi theo. ’
Ngày hôm qua. Ở chợ lớn phồn hoa phía bắc thành. Một cô bé 16 tuổi có cái tên khá thô là Shite. Bạn bè hay chọc là bé phân. Tên xấu mà người thì nhỏ nhắn xinh đẹp, ba vòng chuẩn từ trên xuống dưới. Chỗ cần nảy thì nảy, nơi cần gọn thì thon.
Shite có một tấm lòng rất bao dung. Tuy nhà chỉ hơi khá giả, cha là một thương nhân hạng trung nhưng cô bé rất thích mang tiền ra làm từ thiện, cũng là một cô gái có tiếng tốt trong thành.
Hôm qua cô bé đi dạo chợ. Mua sắm là thiên chức của phụ nữ bắt đầu từ rất xa xưa. Cô dạo đông dạo tây, mua một đống lỉnh kỉnh khiến gia nhân bồng bế mà chẳng còn thấy đường phía trước rõ nữa. Đến khi nhìn ngó một hồi mới tìm được tung tích cô chủ nhỏ của mình. Shite đang đứng ở một góc dơ dáy.
Cạnh bên phải cô có một con hẻm đầy rác thải bốc mùi hôi thúi, đầu hẻm có một cặp vợ chồng già ăn xin. Người chồng ghẻ lở bệnh tật nằm đắp một tấm vải mảnh rách nát. Ông ta rên hừ hừ, thở nặng nhọc như sắp chết đến nơi. Người ông run cầm cập, miệng liên tục than lạnh. Có vẻ ông ta đang sốt cao.
Vợ ông già là một bà lão da nhăn nheo, đôi mắt mờ đục. Khuôn mặt bà đượm buồn. Tiếng van xin cầu giúp đỡ để có tiền mua thuốc cho ông lão nỉ non thê lương.
“Này bà lão ơi. Sao hai ông bà lại nằm đây ăn xin. Sao hai người không đến nhà dưỡng già miễn phí của Tulipa, con gái Bạch Kim Tước Boroloque”
“Con gái tốt bụng ơi” bà lão run run bờ môi cằn cỗi, chìa đôi tay gầy guộc với làn da nứt nẻ ra nói “con gái ơi, cho đôi vợ chồng già này chút tiền. Ông ấy đang sốt cao không có tiền uống thuốc. Làm ơn, làm ơn. Ông lão này sắp chết rồi. Hu hu”
“Bà, bà và ông đi với cháu nhé, cháu dẫn ông bà đi đến nhà dưỡng già. Ở đó sẽ có người chăm sóc trị bệnh cho ông. Cũng có chỗ cho hai người nằm ngủ nữa. Ở đây không tốt đâu bà”
“Con gái ơi. Ông bà không thể đi được. Làm ơn cho xin ít tiền để bà đi mua thuốc”
“Cô chủ. Chúng ta đi thôi, mặc kệ họ. Có nơi tốt không đến ở mà ở đây ngửa cổ tay xin tiền. Chắc là lừa gạt thôi” Tên gia nhân ôm một đống đồ linh tinh mỏi cả tay. Hắn thấy cô chủ cứ ở mãi đây liền giục cô.
“Không đâu. Mà cho dù là lừa gạt thì họ cũng già yếu lắm rồi. Chúng ta nên giúp họ” Shite hơi lo lắng nói. Ông lão xem ra đã bệnh nặng. Nếu không ai giúp chắc ông ấy sẽ chết mất.
“Cảm ơn con gái, cảm ơn con gái. Cho bà chút tiền để bà chữa bệnh cho ông.” Bà lão nói trong tiếng reo của bao tử. Xem chừng bà cũng đã nhịn đói lâu rồi.
“Không được. Ông bà không thể sống nổi nếu cứ ở đầy ăn xin. Cậu, bỏ mấy cái lỉnh kỉnh đó đi, dẫn ông bà theo tôi đến nhà dưỡng già” Shite không thể nhịn được. Cô quyết định phải giúp hai ông bà lão cho đến nơi đến chốn.
“Đừng, đừng con gái ơi. Ông bà không thể đi được. Ông bà không muốn bị ăn đòn nữa đâu. Con gái hãy mặc kệ chúng tôi”
“Cái gì...” Shite bật thốt, cô nhanh tay vén tay áo bà lão lên. Cô bé bàng hoàng nhìn từng vết bầm tím được che dấu sau lớp vải. Cô cao giọng lên “Ai đánh bà thế này. Đây là chuyện gì?”
Sau đó cô bé ra lệnh cho hai gia nhân của mình mang ông bà đi cho bằng được. Cô đang rất giận, ai lại ra tay với người già thế này. Cô cũng biết thế giới này có bất công nhưng với người già ăn xin thế này thì thật quá đáng. Một gia nhân còn lại chạy vội ra cổng chợ dẫn xe ngựa đi vòng qua để đón cô chủ. Cả sáu người nhanh chóng lên xe. Chiếc xe ngựa gỗ đẹp đẽ nhanh chóng lên đường đi đến nhà dưỡng già của Tulipa.
Hí hí hí….
“Này, Bao, có chuyện gì thế. Sao xe ngựa rung lắc dữ thế. Trong xe có người già yếu bệnh đó” Shite vén màn cửa xe lên, phẫn nộ nhìn ra bên ngoài.
“Cô chủ. Có kẻ chặn đường” Giọng gia nhân trả lời.
Đằng trước lối đi, một đám người đông đảo cầm gậy gỗ, dao phay trong rất côn đồ đứng chặn hết cả con đường. Người dân hai bên đường sợ hãi lánh ra xa xa quan sát. Trẻ con bị người lớn kéo vào trong nhà không để chúng tò mò nhìn cảnh đánh nhau sắp xảy ra.
“Thả ông bà già kia xuống cho lão tử. Biết khôn thì đừng có xen vào chuyện của hai kẻ già đó” Tên đầu lĩnh khuôn mặt to bè bặm trợn, râu ria lởm chởm quát. Nước bọt của hắn gần như muốn đáp và khuôn mặt xinh đẹp của cô bé Shite.
“Khốn kiếp. Là bọn các người đánh ông bà đúng không? Các người không có cha mẹ già à? Sao lại ra tay tàn nhẫn với người già như vậy. Tránh đường cho ta, nếu không ta bắt các người tống giam vào tù. Cha ta rất có tiền, chỉ cần nhờ vả lãnh chúa là có thể cho các người ở tù mọt gông” Shite giận đỏ mặt, cô vội chùi chùi vết nước bẩn rồi bước lên trước cảng xe ngựa.
“Cô chủ cẩn thận”
“Ha ha ha. Bọn ta sợ quá cơ. Cô nhóc, cô là ai mà nói chuyện mạnh miệng thế” Tên nhỏ thó bên cạnh tên đầu lĩnh, đưa cái mỏ chuột nhọn đót của hắn ra hống hách nói.
“Ta là Shite, bạn tốt của Tulipa. Các người biết cô ấy chứ. Liệu hồn đi”
“Shite. À, ta biết ả, con gái của phú thương, nổi tiếng bao đồng đây mà. Cô cũng có chút thế lực. Vậy được, bọn ta nói một lần cô suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định cho đúng đắn. Nếu không đừng trách. Đắc tội với kẻ đứng sau bọn ta, một phú thương không chịu nổi đâu”
“Chỉ là một đám côn đồ” Shite bĩu môi, cô chống nạnh đứng đó trông rất đáng yêu.
“Hai ông bà già kia đắc tội Bạch Kim Tước Gia thành Otro ở lân cận. Cô nhóc biết Bạch Kim Tước Gia chứ. Quyền thế của ông ta cũng không nhỏ đâu. Hai ông bà già này phải chịu khổ cho đến chết. Mau thả họ về chỗ ăn xin. Nếu không thì cô đừng có trách”
“Thật đốn mạt. Có chức tước mà lại là người nhỏ nhen thù vặt vậy sao? Bọn ngươi cút đi. Đây là thành Panther chứ không phải thành Otro. Ta không sợ. Cút”
“Cô nhóc. Thế thì đừng trách bọn này...” Tên đầu lĩnh vung gậy lên muốn lao lên.
“Ông bà cứ ở yên trong xe. Yên tâm. Hai người sẽ không sao đâu” Shite không chút sợ hãi nói vọng vào trong xe. Gia nhân Bao là một võ sĩ khá giỏi, cô tin rằng anh dư sức đối phó lũ côn đồ này. Chuyện bất bình ở đâu không biết, nếu để cô thấy được cô sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu.
“Đại ca, đại ca. Khoan đã, chuyện này về báo lại cho ông chủ đi. Dù sao con nhóc này cũng có người chống lưng. Anh em mình chỉ là lâu la, tránh đắc tội vẫn hơn. Hì hì. Cứ nói là tụi mình bị nó cho người đánh đuổi đi”
Cứ thế bọn lưu manh rút lui. Ông bà lão cũng được đưa tới nhà dưỡng già của Tulipa. Hai chị em tốt Tulipa và Shite cũng thủ thỉ với nhau chuyện này. Tulipa nhờ Traior cử người để ý nhà Shite, sợ bọn kia quay lại gây chuyện trả thù. Bạch Kim Tước Gia nổi tiếng là kẻ nhỏ nhen thù vặt. Ông ta có thể chỉ vì chút xích mích nhỏ mà dùng quyền thế ép người. Nổi tiếng là Bạch Kim Tước Gia Chi Li, ép chết không ít người nghèo khổ và nô lệ. Rất có thể chỉ vì chuyện Shite xen vào mà cho người đến gây hấn.
Rạng sáng thì có tin báo hai ông bà lão ăn xin trên bị người đột nhập nhà dưỡng già bắt cóc mất. Kế đó người dưới cũng báo cho Traior hay là có một toán thảo khấu đến bao vây trang trại nuôi ngựa của cha Shite ở ngoài thành phía đông. Cha cô không có ở nơi này nhưng lại vừa khéo cô tối qua đến đây thăm trang trại với anh trai. Kết quả Traior vội cho người đến báo Tulipa một tiếng, anh ta cũng dẫn anh em đến cứu viện.
Vốn nghĩ thảo khấu thì Traior và một nhóm kỵ sĩ là đủ giải quyết. Nào ngờ không chỉ có một băng cướp mà là tận ba băng khác nhau cùng nhận ủy thác của một người thần bí đến phá hoại gia sản của nhà Shite. Nhóm kỵ sĩ chỉ có thể tử thủ rồi cho người lén đi về thành cầu cứu Pan, cũng tiện báo tin cho Tulipa hay. Pan sáng sớm đã đến nhà Bạch Kim Tước Boroloque để đưa cô nàng yêu của mình đi ngắm cảnh trước giờ vào ca tuần tra quanh thành. Cả hai liền nhận tin, tức tốc lên đường trước. Một nhóm kỵ sĩ khác cũng nhận được lệnh đi sau. Tất cả đều hướng đến trang trại.
“Traior, lần sau cậu còn để cô ấy dính vào chuyện như này thì tớ sẽ phạt cậu quân côn cho coi” Pan lên tiếng trách móc tên bạn thân từ lúc 10 tuổi của mình. Anh ta tả xung hữu đột, đánh bay lũ thảo khấu mở một con đường chạy thẳng vào trong trang trại. Tulipa theo sát nút phía sau. Hai người hữu kinh vô hiểm vào được bên trong, hội họp với Traior và các anh em khác.
“Pan. Chậc, cậu không biết tính tình của Tulipa sao? Không thể trách tớ được. Chuyện này là cô ấy dặn dò tớ. Tớ đâu có dám không tuân. Người ta có cha là Bạch Kim Tước đó, một lời thôi là tớ thành dân quèn ngay. Ước mơ trở thành Hoàng Kim Kỵ Sĩ của tớ không thể bị làm lại từ đầu như vậy được đâu a.” Traior ánh mắt chợt lóe hận thù khi nói đến cuối. ‘Tên vua Aicungdop đó, ta nhất định sẽ tiếp cận được mi, thời cơ đến ta sẽ giết mi trả thù cho cha và mẹ, cứu người chị xinh đẹp bị mi cưỡng bức nhập hậu cung kia”
“Lại Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Cậu mơ hơi xa đó, đó là chức danh chỉ dành cho cận vệ của Quốc Vương mà thôi. Mà cậu sợ cô ấy làm thật sao. Cô ấy dám...”
“E hèm… Hai người nói đủ chưa nè. Em dám với không dám cái gì… Mấy anh giải quyết đối phương đi” Tulipa như lướt gió không tiếng động, cô đến sau lưng hai người, tay chắp sau lưng ra vẻ uy nghiêm nói.
“Chúng ta cứ thủ cổng cho vững, đợi mọi người tới. Lúc đó sẽ từ trong tấn công ra phối hợp với họ từ sau lưng bọn giặc tấn công vào” Pan mướt mồ hôi nói.
“Shitte và anh trai, còn mọi người trong trại nữa. Có ai bị thương gì không” chàng Pan vội chuyển đề tài làm Tulipa sao nhãng.
“Tụi em ổn. Cánh cổng cũng không chắc chắn lắm. Không bị bọn chúng đánh sập chứ?” Shite vẫn còn chút hãi hùng nói. Trị an quanh thành vốn rất tốt, sao lại có giặc cướp đến đây đánh cướp trang trại của cha cô chứ?
“Yên tâm đi. Cổng làm bằng gỗ rừng lâu năm, rất vững chắc. Trừ khi chúng có công cụ phá cửa, nếu không không sập được đâu” Anh trai Shite lên tiếng an ủi cô em gái. Vốn dĩ trang trại chủ yếu là nhà và khu rào nuôi nhốt ngựa. Căn nhà được bao bọc bởi lớp tường gai cao, cánh cổng vì cha hai người khá cẩn thận cũng xây dựng rất chắc. Tạm thời có thể thủ được.
Ầm. Ầm. Tiếng va đập dồn dập vang lên. Phía bên ngoài lũ cướp bàn nhau dùng sức người tông cửa. Năm tốp, mỗi tốp 10 người cùng ra sức húc vai vào cổng với hy vọng làm nhiều lần sẽ phá được cửa. Lúc nãy vốn định ùa vào trong khi Pan và Tulipa mở đường nhưng lưỡi gươm của chàng kỵ sĩ quá lợi hại. Không tên nào dám thí mạng đến gần nên đã bỏ qua cơ hội tốt.
“Người bên trong nghe đây. Bọn ta biết ở trong có hai cô gái rất xinh đẹp là Shite và cô nàng vừa xông vào, ngoài ra còn nhiều của cải. Mau nộp hết ra đây thì bọn ta tha mạng cho”
“Đúng đó. Giao hai cô ả xinh đẹp kia ra, bọn ta sẽ đối đãi tử tế, cho làm áp trại phu nhân. Ha ha ha”
“Sao chúng biết tên em?” Shite thắc mắc.
“Xem ra chúng đến cướp là phụ, bắt em mới là chính đi” Pan nghiền ngẫm.
“Không lẽ...” Tulipa ra chiều suy nghĩ.
Sau đó lũ cướp cũng phải bỏ mạng vài chục tên rồi dẫn nhau thoái lui khi kỵ sĩ đoàn dưới trướng Pan đến. Shite và anh trai được một phen hú vía. Hai anh em nhanh chóng về nhà trong thành cho an toàn. Tulipa thì cứ lẩm bẩm mãi. Cô đang tức giận việc hai ông bà kia bị bắt cóc trong ngay nhà dưỡng lão của cô thành lập. Chuyện này và mối nghi ngờ về đám cướp vừa qua chắc chắn có liên quan đến nhau mà. Đúng là ăn gan hùm.
“Con gái. Hai kẻ ăn xin thôi mà. Cha bận lắm, con nhờ rể tương lai của ta giúp đi” ông Boroloque phiền muộn phất phất tay đuổi con gái rượu ra ngoài. Hai ngày nay ông bị Tulipa làm phiền muốn chết. Từ những gì con gái kể ông có thể đoán được ai là kẻ chủ mưu vụ này. Nhưng mà người ta cũng là Bạch Kim Tước như mình, quyền thế cũng không ít. Sao có thể tự dưng đi đắc tội chứ. Tên đó còn nổi tiếng là ghi thù mà.
“Tulipa em yêu của anh. Để lúc khác nha. Anh là kỵ sĩ, đánh trận thì giỏi chứ kêu anh điều tra phá án thì anh chịu thôi. Để anh nhờ anh em giang hồ lưu ý xem” Pan đau đầu khi Tulipa đến nài nỉ anh tra án. Bạch Kim Tước Boroloque đã nói rõ với anh, kẻ đứng sau rất có thể là một Bạch Kim Tước.
Anh có thể nhận lời nhưng không được phép tra ra cái gì hết, đừng có gây phiền phức cho con gái ông. Đúng là thời đại quyền vị là tất cả a. Giờ này chắc ông bà lão đó lại bị đày đi ăn xin ở cái thành nào khác rồi. Anh chỉ mong sao làm tròn bổn phận của mình, thăng tiến thành Bạch Kim Kỵ Sĩ, sau đó có thể được đề cử vào quân làm tướng, rạng danh cho mình. Vẫn là tránh tham gia vào đấu đá ngoài lề của mấy lão quyền mưu thì hơn. Tránh cho bản thân cũng thành nạn nhân của quyền lực.
Tulipa nhận được hứa cuội của Pan thì cũng an lòng hơn, không làm rộn nữa. Tháng sau cô và Pan làm đám cưới rồi. Cô cũng bắt đầu lo lắng an bài. Đám cưới của cô phải thật hoành tráng mới được a. Mấy ngày nữa là cha mẹ Pan đến thăm, coi mắt con dâu rồi.
Thế rồi ngày vui cũng đến. Cả tòa thành Panther bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đám cưới vô cùng hoành tráng của nhà Bạch Kim Tước Boroloque liền diễn ra. Bởi gia thế của nhà kỵ sĩ Pan cũng không hề kém cho nên có thể nói là môn đăng hộ đối. Sau khi làm đám ở nhà Bạch Tước thì sẽ đưa dâu đến một tòa tháp phía đông. Nơi đó vốn xây dựng vô cùng khang trang. Nhà Pan đã dùng nó tạm thời làm nhà trai do nhà cha mẹ Pan ở quá xa. Ở nơi này lại sẽ có một buổi tiệc xa hoa nữa.
Đám tiệc được dọn ra từ sớm. Đồ ăn dự định sẽ dọn lên liên tục đến tận sáng hôm sau. Khách khứa từ hai nhà cũng rất đông. Chủ yếu vẫn là người nhà gái và các nhân vật máu mặt trong lãnh địa của thành Panther cùng các quý tộc quen biết của nhà Boroloque.
Tulipa trong ngày vui với bộ váy cưới trắng ngần tuyệt đẹp. Những nếp gấp của bộ váy rất tinh xảo. Trên váy đính những sợi dây bạc lấp lánh mà khi cô di chuyển chúng sẽ tung bay, vang lên tiếng vang vui tai. Gương mặt tươi sáng và làn da trắng ngần khiến cô trở thành cô dâu đẹp nhất trong lịch sử thành Panther. Đến cả con gái của thành chủ cũng cảm thấy ghen tị không thôi.
Khách khứa rất đông. Pan phải chào hỏi đến mệt lả người đến tận tối. Tulipa ngồi chờ trong phòng với tâm trạng hồi hộp rất lâu. Đến nữa đêm khách khứa giãn bớt, Pan mới có thể thở ra một hơi đi về phòng hoa chúc.
Ở bên ngoài đã bắt đầu mang lên trái cây để mọi người ăn khuya. Những quả cây bóng loáng vừa rửa sạch, thơm ngon kỳ lạ, mùi vị rất tốt, có chút kỳ lạ. Bạch Kim Tước Boroloque cũng đã mệt mỏi nên về phòng mình nghỉ ngơi.
Bước chân của Pan vì say mà hơi loạng choạng. Anh tự mình đi vào phòng, nhìn Tulipa xinh đẹp đang đỏ mặt mà anh cười lên đầy hạnh phúc. Hai người nâng ly rượu lên cùng uống. Sau đó cả hai leo lên chiếc giường lớn trang trí màu hồng lãng mạng.
“Tulipa của anh. Cuối cùng hai ta cũng được ở bên nhau rồi. Em có cảm tưởng gì nè” Pan bế Tulipa lên tay, kề mặt mình vào rồi dịu giọng hỏi.
“Hi. Pan. Em vui lắm. Tý nữa anh nhẹ nhàng thôi nha.” Tulipa mặt đỏ hồng bẽn lẽn. Người cô khẩn trương mà run lên.
“Ha ha ha.” Pan cười khoái trá. Không thể tưởng tượng được cô nàng Tulipa đáo để cũng có lúc e thẹn dễ thương như vậy. “Tulipa em yêu. Anh sẽ cho em thấy anh đánh trận giỏi như thế nào. Nào nào, cái dây thắt lưng này em có muốn anh cởi ra không”
“Đồ quỷ. Anh đừng đắc ý. Bữa nay chìu anh thôi. Ngày mai em vẫn sẽ là cô gái ương bướng như cũ” Tulipa vỗ yêu nhẹ nhàng lên ngực Pan. Đàn hồi từ thớ ngực rắn chắc của anh khiến cô rung động không ngừng. Thật là vững chãi a. Nếu anh ấy đè mình xuống thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Tiếng ồn ào của đám tiệc như chìm dần xuống. Không khí trong phòng trở nên ấm cúng lạ thường. Mấy chiếc đèn mỡ lớn ở bốn góc phòng tỏa ra ánh sáng vàng cũng như chúc cho đôi tân lang và tân nương.
Thắt lưng hai người bay múa rồi rơi thẳng đến cánh cửa phòng. Quần áo chàng và nàng quện thành một khối lăn xuống nền nhà. Cơ thể Pan đầy mỹ cảm, từng thớ cơ bắp tay, bắp chân, eo, lưng, bụng khiến người khác nhìn vào có thể tưởng tượng ra ngay sức lực mạnh mẽ của nó. Làn da của Pan rám nắng nhẹ chuyển sang màu vàng da dưới ánh đèn trong đêm. Thân thể mạnh mẽ bách tùng nằm lên Tulipa trắng trẻo mềm mại bên dưới.
Tulipa nằm sấp trên giường. Hai bàn tay cô nắm chặt đệm, mắt nhắm tịt chờ đợi sự xâm phạm của chàng từ phía sau. Đường cong của nàng hoàn hảo khiến mắt Pan say đắm. Bầu ngực no đầy khi nàng nằm sấp trên giường bị ép lại khiến Pan thích mắt vô cùng. Eo nhỏ nhắn, mông trắng đầy đặn. Pan ngỡ như mình đã sở hữu được thứ đẹp nhất trong đời mình.
“Tulipa. Anh vào nhé.”
“Ừm” Tulipa mắc cỡ ừm nhẹ.
Chàng và nàng trong đêm động phòng kỳ ảo. Cảnh vật trước mắt chàng dần dần biến hóa, những làn khói mỏng manh ngỡ như đây là ở tiên cảnh. Mọi thứ trở nên lấp lánh. Cơ thể tuyệt tác của nàng trước mặt Pan cũng trở nên phát sáng lạ thường.
Trong đầu Tulipa vang lên những điệu nhạc vui tai thánh thiện. Cậu bé to xác của Pan đặt lên cửa mình nho nhỏ của nàng. Hơi ấm hai người va chạm nhau khiến cả hai cùng rung lên, nấc nghẹn ngào. Rồi cậu bé chậm rãi tách nụ hoa ra chui vào được một chút, một tấm màng mỏng bị căng ra ở bên trong. Chỉ cần Pan mạnh hơn tý nữa là tấm màng này sẽ rách nát ngay. Cánh hoa bên ngoài không như ý mà khép chặt khiến cậu bé bị ôm ấp nồng nàn.
“A...”
Tiểu Pan Pan giật đùng đùng bên trong bé hoa nhỏ của Tulipa. Từng nhịp tim thông qua sợi gân mềm mà khiến nàng cảm nhận được sức sống mãnh liệt đó. Pan định đè chặt xuống, cậu bé dấn tới càng sâu một cách nhẹ nhàng. Tulipa bên dưới hạnh phúc mà run lên.
Roẹt
“Á…”
“Ngươi… Ngươi là ai. Người đâu, có kẻ đột nhập” Pan vội hất Tulipa lăn sang bên kia giường, anh chụp lấy chiếc gối sứ đỡ lấy nhát kiếm của kẻ đột nhập. Sau lưng anh là một dòng máu đỏ. Vừa rồi tuy đã phát hiện được kẻ lạ nhưng anh né tránh hơi chậm, sau lưng liền nhận lấy một đường rạch.
Roảng.
Gối sứ vỡ tan. Pan nhảy lùi lại quơ vào tay cây đèn dầu ném vào kẻ địch.
Chỉ thấy cây đèn xiu xiu rơi qua một bên. Còn kẻ đột nhập đứng đó cười mỉa mai.
Đầu Pan hơi choáng váng, trước mắt hoa lên rồi nhanh chóng tối sầm.
Sáng hôm sau. Một chuyện động trời đã xảy ra. Người ta đồn rằng tên tử tù Porote đã tấn công vào đám cưới của kỵ sĩ Pan và Tulipa để trả thù Bạch Kim Tước Boroloque. Không ai hiểu vì sao hắn có thể thoát khỏi nhà ngục. Cũng không ai biết hắn làm sao có thể đầu độc thuốc mê mọi người trong đám tiệc. Sáng sớm người ta đã tìm thấy xác của ngài Boroloque bị phanh thây thành 10 mảnh trong phòng ngủ. Cận vệ của ông canh trước phòng cũng bị một nhát cắt cổ cho thấy võ nghệ kẻ ra tay cực kỳ giỏi hoặc giả là do họ không đề phòng chăng?
Tulipa và Pan mất tích. Cả tòa thành Panther lập tức bùng nổ. Thành chủ nổi giận lôi đình, kỵ sĩ đoàn, binh lính, dân quân, mọi lực lượng trị an liên tục quần tảo khắp thành nhằm tìm hai người cũng như điều tra hung phạm. Thế nhưng kết quả vẫn không có gì. Bởi vì… Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Cả thành bị lục soát nhưng vẫn có những nơi không ai nghi ngờ, không được kiểm tra.
Lúc này đây. Pan và Tulipa mơ màng mở mắt. Suốt một ngày đêm, thuốc mê mới tan hết. Trong ánh đèn sáng tỏa. Một khuôn mặt trắng trẻo của nam nhân còn hơn đàn bà hiện ra trước mặt cả hai. Hắn ta cười man rợ một tràng.
“Hé hé hé. Lão Boroloque đã chết. Ta mặc dù phân thây lão nhưng mà vẫn chưa thỏa nỗi hận a. Bây giờ thì chúng ta nên làm gì với con gái và con rể lão đây. Ngươi nói xem”
“Ngài Bạch Kim Tước đã dặn kỹ, phải khiến cho kỵ sĩ Pan đau khổ cùng cực. Tulipa cũng phải chết đau đớn. Không nên một phát giết cả hai. Ngươi nên từ từ thưởng thức đi” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ một người đàn ông đứng ở bên cạnh tên tử tù Porote.
“...” Pan và Tulipa trợn to mắt lên. Không tài nào tin nổi vào mắt mình. “Tại sao lại là...”
Có tiếng khóc thút thít phía bên trái cả hai. Tulipa vừa nhìn sang liền phẫn nộ hét “Buông Shite ra. Mau buông tha cô bé”
Ở phía đó, Shite xinh xắn đang trần như nhộng. Một tên to con xấu xí đang đè trên người cô bé. Hắn liên tục giữ chặt tay cô bé đến đỏ tấy cổ tay, thứ gậy sụn ghê tởm của hắn đang xâm phạm mạnh bạo vào thân dưới cô, máu trinh be bét dính ra bên ngoài.